MÌNH ĐÃ SỐNG THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ ĐẶC QUYỀN LÀ SỰ XINH ĐẸP?
Từ bé mình đã biết mình không xinh đẹp. Mình có làn da đen, mắt một mí, mũi tẹt và mình bị suy dinh dưỡng. Ba mẹ mình còn kể khi đó bế mình đi chơi ai cũng bảo sao ba mẹ ai cũng cao to, trắng trẻo, đẹp trai đẹp gái mà đẻ con lại trông xấu thế. Nhưng cũng vì những đặc điểm trên mà trông mình khá đáng thương, những bức ảnh cũ chụp lại lúc nào trông mắt mình cũng buồn, nụ cười khá mờ nhạt. Có lẽ vì vậy mà người nào gặp mình cũng thương.
Mình thấy nhiều bạn có trải nghiệm không vui khi sở hữu một nhan sắc không được đẹp trong mắt người khác, nhưng ngược lại với họ, mình đã được mọi người thương thật chân thành, thật nhiều.
Mình đi học sẽ được thầy cô thương, thầy cô luôn sẽ ưu tiên cho mình ngồi bàn đầu, đứng đầu hàng vì mình quá bé. Thầy cô thấy mình trầm tính quá còn ghi vào sổ liên lạc để báo về với phụ huynh. Mình vẫn được chọn vào đội văn nghệ khi cần, đại diện lớp đi thi kể chuyện, còn có lúc được cô tổng phụ trách để ý tới vì giọng đọc truyền cảm của mình, cô cho lên làm phát thanh viên (tiếc là mình nhát quá nên bị loại sớm).

Bạn học của mình từ mẫu giáo đến đại học chưa một ai bắt nạt mình. Mình rất ít bạn thân, nhưng ai mình cũng nói chuyện, không ai ghét mình và mình cũng chẳng ghét ai. Mình chưa từng bị bắt nạt vì không xinh đẹp, nhưng mình đã từng thấy bạn thân của mình bị bắt nạt vì xinh đẹp.
Mình luôn cố gắng hòa đồng với tất cả mọi người, đặc biệt mình thích làm bạn với những bạn tính tình hướng nội hoặc bị người khác cô lập. Mình không muốn để họ cô đơn. Có lẽ vì còn nhiều người khác gặp tổn thương và bất hạnh hơn mình nên thành ra việc mình không xinh trở thành một chuyện quá bình thường. Mình đã không còn nghĩ không có nhan sắc là một bất hạnh nữa.
Khi đi làm và đi ra giao lưu ngoài xã hội, mình cũng chưa từng bị ai đó nhìn bằng đôi mắt đánh giá, kỳ thị và ghét bỏ (hoặc có nhưng mình không quan tâm). Mình tự tin vào năng lực của bản thân, mình luôn chân thành và thiện chí khi đi phỏng vấn. Nên dù cho giữa muôn vàn ứng viên, mình cũng chẳng sợ vì mình xấu nên không được chọn. Mình luôn tự làm mọi thứ, có người giúp thì mình mang ơn, không có ai giúp thì mình cũng không để tâm.

Có lẽ vì mục tiêu sống của mình khá thực dụng, mình chỉ muốn kiếm tiền, sống cuộc đời thong thả. Nên việc không xinh đẹp thành ra chẳng liên quan. Không xinh đẹp mình vẫn có thể làm ra tiền, bằng bất cứ nghề nào, miễn là đừng dùng đến nhan sắc. Không xinh đẹp mình vẫn có thể chọn sống thong thả, tự tại, vui với những cái mình đang có. Đâu ai cấm người không xinh không được hạnh phúc? Phải không?
Có người được ưu ái vì xinh đẹp, cũng có người bị ghét vì xinh đẹp. Có người vì xấu mà bị coi thường, nhưng cũng có người giống mình dù không xinh nhưng vẫn được thương.
Khi bạn học được cách yêu bản thân, mặc kệ phán xét của người khác rồi thì bạn sẽ thấy việc người ta không thích bạn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Họ không thích bạn, bạn cũng chẳng gầy đi hay béo lên, họ không nhận bạn làm việc thì bạn làm ở nơi khác, công việc khác. Sẽ luôn có nơi phù hợp với bạn, dành cho bạn. Mọi hạnh phúc hay phiền muộn luôn nằm ở lựa chọn của bạn.
Hoài Thư.
Add new comment