MÌNH TẠM XA NHAU ĐƯỢC KHÔNG ANH?
Tình yêu, có được là một chuyện nhưng gìn giữ được nó hay không lại là một chuyện khác. Anh yêu em, và em cũng vậy, đó là điều không thể bàn cãi, thế nhưng tình yêu của anh và em, ngọt ngào thì ít mà cớ sao cãi vã lại nhiều đến vậy?
Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự cuồng nhiệt và bồng bột của tuổi trẻ. Chúng ta cứ yêu nhau như những con thiêu thân lao đầu vào lửa để rồi tự làm mình bị thương lúc nào chẳng hay. Chúng ta yêu nhau nhưng lại cũng làm tổn thương nhau nhiều lắm. Những cuộc cãi vã từ nhỏ đến lớn, giận dỗi vài hôm rồi có khi cả tuần. Chúng ta làm lành với nhau nhưng những lời cay đắng thốt ra khi không kiểm soát được cảm xúc đã dần tạo nên những vết rạn trong tình yêu của chúng ta.
Cả hai ta đều cho rằng đối phương không hiểu mình, không quan tâm đến cảm xúc của mình, chúng ta ai cũng không chịu nhường ai. Phải chăng chúng ta còn trẻ, cái tôi của chúng ta quá lớn hay tại tình yêu của chúng ta chưa đủ rộng lớn, bao la?
Từ lúc nào mà tình yêu lại khiến em mỏi mệt đến vậy? Từ lúc nào mà hai ta khi gặp nhau, em không còn ríu rít chuyện trò với anh nữa, từ khi nào mà em chẳng còn biết rõ về anh nữa vậy?

Hai đứa mình không gặp nhau, không nói chuyện với nhau đã bao lâu rồi hả anh? Đã hai tuần lẻ một ngày rồi. Ngày lại ngày trôi qua, em cứ vô thức bật điện thoại để xem có cuộc gọi hay tin nhắn của anh hay không, em vừa mong lại vừa sợ anh liên lạc với em, em sợ rồi chúng ta lại chìm vào những cuộc cãi vã không hồi kết.
Hai ta yêu nhau nhưng lại không biết yêu như nào cho đúng cách. Vậy nên, mình cứ tạm xa nhau như này được không anh? Xa nhau để hai ta nhận rõ con tim mình hơn, xa nhau để học cách bao dung và tha thứ, xa nhau để biết nên bước tiếp cùng nhau hay là dừng lại mỗi người một ngả.
Mình cứ tạm xa nhau như này được không anh, để khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn là chúng ta nhưng ở phiên bản tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, để khi đó tình yêu của chúng ta bền chắc và chẳng gì phá vỡ nổi.
Add new comment