MÓN QUÀ TUỔI 18

Sáng Tác: Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

Một chút ngông nghênh của tuổi mới lớn. Khi chúng ta vừa nghĩ mình đã đủ trưởng thành. Ở đây mọi người dành cho mình quà gì ở tuổi trưởng thành? Tôi đã tặng cho mình sự giải thoát từ mối quan hệ tình cảm đã cũ. Hơn thế tôi tự dành tặng bản thân mình một chuyến đi xuyên việt để tạo nền sự trải nghiệm cho bản thân.

Tôi còn nhớ ngày tôi xách balo đi vỏn vẹn có 5 bộ quần áo, một số tiền để dành và một chiếc xe đã tàn. Dự tính kế hoạch tôi sẽ đi trong một tháng với 63 tỉnh thành Việt Nam. Thật không hiểu sao mình có thể liều lĩnh như vậy nhỉ.

Ngày khởi hành mọi thứ đều suôn sẻ. Tình huống khó đở khi tôi mất ví tiền tại Thạch động thôn vân ( Kiên Giang). Rất may mắn tôi không mất giấy tờ nhưng toàn bộ số tiền tôi để dành thì đã mất. Cảm giác lúc ấy rất khó tả, tôi vừa không biết mình sẽ ngủ ở đâu vào đêm nay, vừa lại sợ không thể về nhà. Tôi lạc chân nơi đất khách quê người không có một chút sự phòng bị nào cho bản thân. Đêm ấy, tôi lang thang ở quảng trường thành phố Hà Tiên và may mắn đã mĩm cười với tôi. Chị ấy bán nước mía hơn tôi 3 tuổi và đang là mẹ đơn thân. Chị ấy đã nhận tôi vào phụ bán, cho ở nhờ nhà cho tới lúc tôi rời đi. Tôi kẹt lại Hà Tiên gần 3 tháng mới kiếm đủ số tiền khởi hành đi tiếp. Chị ấy giới thiệu tôi phụ việc nhặt cỏ ở một nhà làm nông. Sáng tôi nhặt cỏ tới chiều, tối phụ chị ấy ở quãng trường. 

A
📷: Phương Thúy

Ngày rời đi dường như có chút lưu luyến khó tả, tôi đã gắn bó nơi đây một khoảng thời gian không dài nhưng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi đã muốn dừng lại cuộc hành trình của mình quay về với Mẹ. Nhưng có mấy khi chúng ta làm được điều điên rồ đến vậy. Tôi tiến thẳng ra Cà Mau và bắt đầu cuộc hành trình ra Bắc.

Tôi rong ruổi trên chiếc xe tàn kêu vang của mình chạy tàn tàn trên khắp quốc lộ. Hơn một tuần tôi đã đặt chân tại thủ đô của nước nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in mùa mưa phùn năm ấy. Tôi dẫn bộ con xe của mình đi khắp phố phường để tìm chổ sửa xe. Đường Hà Nội được hệ thống theo hình rẽ quạt và những kiến thức tìm đường của tôi là không sử dụng được. 

Tôi loay hoay mãi trên những con đường và tôi đã làm được. Đương nhiên sẽ không dễ dàng. Có những hôm dẫn xe trên đèo núi Tây Bắc tôi toát cả mồ hôi. Cảm giác mình chỉ cần tuột tay thì sẽ trở về với cát bụi. Những ngày đi bộ hơn mấy chục cây số đường đèo để vác phụ bác chủ nhà ngô và sắn. Tôi được bác chủ quán dễ thương cho tôi ở tại nhà bác ấy với điều kiện phụ việc. Từ hôm ấy tôi trở thành cô gái miền núi nói tiếng miền Nam. Tôi chỉ mong rằng tôi sẽ đi được lâu hơn nhưng tôi còn rất nhiều thứ quan trọng chờ tôi ở nhà đó là mẹ của tôi.

A
📷: Phương Thúy

Ngày tôi trở về Sài Gòn là tròn trĩnh 6 tháng tôi đi vắng. Chỉ tiêu 63 tỉnh nhưng tôi chỉ đạt được phân nửa. Hên quá mẹ vẫn chưa quên mặt tôi! Và cũng hiển nhiên tôi trễ ngày nhập học với cái ngành mà tôi đeo đuổi trong suốt cấp ba của mình. Tôi bén duyên với hướng dẫn viên du lịch. Lần này tôi có cớ công khai đi lang thang. 

Tôi rất mừng vì ngày ấy tôi đã quyết định liều lĩnh và đúng đắn. Những nơi tôi dừng chân tôi nhận được rất nhiều thứ. Tôi trải nghiệm được rất nhiều trong hành trình đơn độc. Tôi mở góc nhìn cho bản thân mình nhiều hơn và tôi đã biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Mỗi khi tôi buồn tôi sẽ xách xe đi đâu đó, điều này vừa có thể giúp bản thân bình tĩnh, vừa chữa lành được nhiều thứ. Đó là với tôi! Bạn đã tặng gì cho mình? Tôi rất tò mò đấy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.