MỘT MẢNH NHÂN SINH
Người ta vẫn hay kêu khổ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, bất lực, khi gặp chuyện gì đó không được như mong muốn. Thi thoảng tôi sẽ nghe đâu đó câu "tôi khổ quá mà", "sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ" hoặc là tương tự như vậy.
Ai trong số chúng ta đều sẽ có một đôi lần thốt nên câu "khổ thế này" dù muốn dù không đi nữa.
Vậy thì "khổ thế này" là khổ như thế nào?
Đó là hôm nay đi làm gặp một khách hàng khó tính, trở về lại hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp, công việc không thuận lợi, đồng nghiệp cũng chẳng vui vẻ gì, đang hết tiền còn nhận được thông báo chậm lương, cắt giảm lương vì covid kéo dài. Công nhận, nghĩ thôi cũng thấy khổ rồi. Nhưng bạn biết không? Ít nhất bạn vẫn còn có công việc để làm, có thu nhập để trang trải cuộc sống. Rất nhiều người ngoài kia vì dịch bệnh mà thất nghiệp. Không ít người chẳng thể bám trụ lại thành phố mà phải khăn gói về quê, có người trên đường về bằng xe máy bị tai nạn, cũng có người chẳng may nhiễm covid qua đời. So với họ, bạn cũng đã may mắn hơn rất nhiều rồi.

Đó là khi bạn vùi đầu vào bài vở, học tập đến muốn vắt kiệt sức lực mà bố mẹ vẫn bảo bạn lười biếng, trách mắng bạn ham chơi. Bạn làm cái gì đó không vừa ý liền bị quạt nạt, so sánh với con nhà người ta, lắm lúc khiến bạn mệt mỏi tới mức muốn bỏ nhà đi bụi. Nhưng bạn biết không? Cũng có rất nhiều "con nhà người ta" chẳng được đến trường, ở cái tuổi mà bạn đang tung tăng đi học, đùa vui với bạn bè, gặp gỡ thầy cô giáo thì có không ít đứa trẻ đã phải lăn lộn ngoài xã hội để kiếm sống nuôi bản thân, nuôi gia đình; cũng có không ít đứa trẻ ngoài kia khao khát một mái nhà, nghe cha mẹ rầy la, quát mắng mỗi khi bản thân làm sai điều gì đó, cũng mong ước được cắp sách tới trường như bao người khác. Nhưng đó mãi là giấc mơ chúng chẳng thể chạm tới giữa đất trời này, có khi xé tờ vé số, nuốt vội miếng bánh mì khô khốc nghẹn ở cổ rồi mải miết chạy hết góc này góc nọ kiếm bữa cơm qua ngày.
Con người lạ thật đấy, lúc được che chở thì khao khát độc lập tự do, lúc thoả sức vẫy vùng lại muốn tìm một chốn để nương tựa, dựa dẫm. Không đến vài năm nữa thôi khi bạn phải bươn chải ngoài xã hội, lúc đấy bạn sẽ khao khát về lại nơi gọi là nhà mà mình từng thấy ngột ngạt tới phát điên. Lúc đấy lại chẳng mong ước bố mẹ chở che vỗ về quá ấy chứ. Còn bé đứa trẻ nào cũng mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ước mình có thể bé lại. Nhưng biết làm sao được? Ai cũng từng như vậy, lúc có thì không trân trọng, mất đi rồi mới nhận ra nó đáng giá nhường nào.
Có rất nhiều phụ huynh lạ lắm. Sinh con ra rồi sau này lại kêu vì con cái mà mình vất vả. Nói trắng ra chẳng có đứa trẻ nào yêu cầu nó được sinh ra trên đời cả. Nhiều lúc áp lực cuộc sống quá mệt mỏi, họ quay ra trút lên đầu những đứa nhỏ ngây thơ vô tội và cảm thấy đó là lỗi của chúng. Nhưng ở ngoài kia, có không ít người ước ao có một đứa con để chăm lo, để vất vả, để buồn lòng vì chúng mà không được.
Trẻ con có nỗi khổ của trẻ con, người lớn có khó khăn của người lớn. Thật buồn cười khi người lớn luôn nghĩ rằng "con nít thì có cái gì mà khổ, mỗi ăn với học thôi mà cũng khổ là sao"?
Ăn với học cũng khổ, khổ lắm chứ chẳng đùa. Khi bạn miệt mài học ngày học đêm, thành tích cuối cùng lại không tốt, thử hỏi có khổ không? Lại nghĩ đến kỳ họp phụ huynh sắp tới, quá khổ ấy chứ.
Đừng nói đến chuyện đi học. Những đứa nhỏ chưa phải đến trường cũng khổ. Thi thoảng tôi nghe tiếng chị hàng xóm quát con ầm ĩ: "con có chịu ăn không", "con có chịu ngủ không". Đứa nhỏ vừa tròn hai tuổi, nói còn chưa sõi nhưng chắc nó cũng bực bội lắm, khổ sở lắm, chắc nó cũng muốn thở dài than vãn mình chẳng đói mà mẹ cứ bắt mình ăn, mình còn muốn chơi mà mẹ lại bắt mình lên giường đắp chăn ngủ. Đấy, khổ quá còn gì. Chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào hết.
Tôi có một cháu nhỏ, bạn bé mới lên lớp năm, là con út trong nhà, thường xuyên bị các anh chị trêu chọc và sai vặt. Bạn nhỏ từng chạy sang ôm tôi và khóc nức nở, vừa khóc vừa nói "kiếp sau thà làm con bò cho người ta cày kéo còn hơn là làm con út trong cái nhà này". Tôi nghe mà vừa thương lại vừa buồn cười. Chẳng hiểu sao mà thằng nhóc lại uất ức đến nỗi nghĩ như vậy?

Người lớn luôn dùng đôi mắt từng trải để quan sát, nhưng rõ ràng người lớn đã từng là trẻ con, còn trẻ con thì còn chưa trở thành người lớn. Có một vài chuyện xảy ra đối với người trưởng thành chỉ là miệng cái giếng, nhưng đối với con trẻ nó lại là cả bầu trời. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, nếu không thể cảm thông cũng đừng nói lời tổn thương người khác.
Khi người ta bị thương, họ sẽ chỉ thấy nỗi đau của chính mình mà quên mất đi đau đớn của người khác. Họ luôn thấy nỗi đau đó khốn cùng rồi mà rất ít khi hướng mắt nhìn ra xem ngoài kia có rất nhiều người còn đau đớn hơn họ nữa. Người gãy tay thấy mình thật bất hạnh nhưng có những người sinh ra đã chẳng có tay; trong khi bạn còn chống nạng đi được thì có rất nhiều người đang phải ngồi xe lăn vì đôi chân không còn nữa.
Người ta thường để ý đến chuyện họ mất nhiều hơn là họ được. Đau ốm sẽ ngại tiền thuốc men thăm khám vì nó đắt đỏ, thay vì nghĩ rằng mình bỏ tiền ra để được khoẻ mạnh họ lại nghĩ bác sĩ ăn chẹt, cố tình moi thêm tiền của mình. Các cụ ngày xưa có câu "của đi thay người" nhưng mà có rất nhiều người còn tiếc của hơn cả mạng sống của mình nữa. Người ta dồn hết tâm sức lúc còn trẻ để kiếm tiền, để dành dụm, sau này về già lại lấy số tiền ấy mua lại sức khoẻ mà nào có dễ dàng gì đâu, cái chết cận kề mới nhận ra tuổi trẻ mình bỏ lỡ quá nhiều điều.
Tôi có mấy người bạn, có đứa kết hôn rồi, có đứa chưa. Có đứa có nhà riêng xe riêng, có đứa vẫn ở trọ nay đây mai đó, cũng có đứa đã ly dị một mình nuôi con nhỏ mà chẳng ai đỡ đần. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một nỗi khổ riêng. Chúng tôi vẫn hay cười nói với nhau "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình" xem như đó là một lời động viên, thi thoảng cũng nên biết bằng lòng với những gì mình có để còn cố gắng nhiều hơn nữa. Đời như vậy sẽ bớt bao nhiêu ganh ghét đỗ kỵ, bao nhiêu ca thán, buồn rầu.
Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Chẳng ai giống nhau cả. Đừng so sánh mình với một ai đó và cảm thấy tại sao mình lại không thể được như họ mà không biết rằng người đó đã phải trả qua những gì. Đừng chỉ lúc nào cũng biết mỗi bản thân thôi trong khi cuộc sống này còn không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh.
Bạn khổ, tôi cũng khổ, chúng ta ai cũng khổ cả. Thay vì kêu ca than vãn, như các bạn trẻ hay cười đùa bảo nhau "bán thảm" để đổi lấy sự thương hại từ người khác thì hãy cố gắng lên, thay đổi góc nhìn tích cực, đời sẽ vui hơn rất nhiều. Bạn có thể kể khổ nhưng đừng kể nó mỗi ngày. Một năm có 365 ngày, đừng để ngày nào mình cũng phải "khổ".
Sướng khổ tại tâm mình. Tâm lương thiện đời sẽ an nhiên. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bạn quyết định. Bạn có thể vui cười với rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng khóc cùng bạn. Khi cười vui bạn có cả thế giới, khi sầu muộn chỉ có mình bạn thôi.
Vậy bạn muốn nhìn đời như thế nào?
_________
Hạ Lam
15:40
11/09/2021
Add new comment