MS 112 - KHÚC HOAN CA CỦA BẦU TRỜI

Tác giả: Midori Kumo - Viết Để Chữa Lành
📸: Xuân Trường

#NNTD_Soundio_chualanh

Chủ đề:  Bạn Ổn Không?

Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: Midori Kumo

Tên bài: Khúc Hoan Ca Của Bầu Trời

Tóm tắt nội dung: Gã từng nghĩ rằng, những kẻ yêu thích bầu trời đều là những kẻ cô đơn.

Cũng là những kẻ tự do trong thế giới của họ, thế giới mà chỉ họ mới có thể làm chủ, họ có thể mời ai đó vào, rồi một ngày nào đó, họ để người đó rời đi không một lời tạm biệt.

Thế nên, gã sợ em dần trở thành một kẻ thích bầu trời.

***

Em là một cô gái đặc biệt từng xuất hiện trong thế giới của gã trai đó, cũng không hẳn là quá khác lạ với những con người mà gã từng tiếp xúc, nhưng em lại rất đặc biệt.

Em vẫn giống những cô gái khác, có chút đa sầu và nhạy cảm.

Em không dịu dàng, nhưng em quan tâm ai đó bằng một tấm chân thành mộc mạc nhất mà em có.

Gã còn nhớ trong ký ức lần đầu của gã về em, gã đã mỉm cười vì cách em an ủi người khác chẳng giống ai.

Em dỗ dành một cô gái khác đang khóc bằng một hộp sữa tươi, em chẳng bảo cô ấy hãy dừng lại mà chỉ khô khốc nói rằng:

“Uống đi, rồi mới có sức để khóc tiếp.”

Lúc đó gã nghĩ, em chẳng tế nhị hay dịu dàng gì cả, chẳng phải nên tìm cách để người ta nín khóc mới đúng đắn hay sao?

Cho đến sau này khi gã bước vào thế giới của em, gã mới nhận ra rằng, em đã từng kìm nén nước mắt của mình nhiều như thế nào, thế nên với em mà nói, được thỏa thích khóc cũng là một đặc ân.

Em sống trong một thế giới vội vàng xô bồ bởi đồng tiền, gã thường nghe em tâm sự với những cô bạn về gia đình em.

Người mẹ thương con nhưng lại có sở thích bài bạc, người cha thương con nhưng đôi khi lại nói ra những lời tổn thương em. Một gia đình hạnh phúc, nhưng lại qua ngày bằng lời tranh cãi bởi cơm áo gạo tiền.

Em được yêu thương bằng một tình thương đong đếm dè dặt, thế nên em cũng chẳng thể rộng rãi mở cửa tấm lòng với ai.

Gã nghe em nói mình không muốn kết hôn với một người có cùng mức sống giống với mình, em nói nếu như phải sống cuộc đời giống như ba mẹ, có lẽ độc thân đến già và cô độc rời khỏi thế giới này sẽ là lựa chọn tốt nhất với em.

Em cũng không nuôi chó mèo, dù mỗi khi em nhìn ảnh chúng là đôi mắt lại sáng lên vì yêu thích. Em bảo, em sợ cảm giác chia ly với những thứ quen thuộc, em là người sống ở quá khứ nhiều hơn hiện tại, nên em không muốn mình nặng lòng về những sinh mạng ngắn hạn đó.

Đó là lần đầu tiên gã nói chuyện với em, gã bảo:

“Sự sống con người cũng hữu hạn mà em, nếu em không làm những thứ mình thích, thì sẽ không kịp nữa đâu.”

Em nghe thế có chút bất ngờ nhìn sang, có lẽ em chưa từng nghĩ có ngày người đàn ông này sẽ nói chuyện với mình.

Gã biết em không thoải mái với sự đột ngột này, nhưng em cũng chỉ mỉm cười mà không phản bác, gật đầu như đã tiếp thu.

Gã cứ thế ghi lại dấu ấn trong đời em, một kẻ mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong kiếp sống của mình. Gã được sinh ra trong một gia đình dư dả nên gã có những ước mơ cao hơn xa hơn, gã cũng chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện “Cơm, Áo, Gạo, Tiền”, thứ mà em đang vật lộn hằng ngày.

Gã nghĩ bản thân mình có thể nằm trong diện “xem xét” yêu đương của em, vì gã có mức sống ổn, cũng có một trái ấm áp đủ để hiểu được những lo toan của em.

Gã từng thử tỏ vẻ bản thân mình có hứng thú với em, nhưng em cũng dùng một cách vu vơ để nói với gã rằng, em không thích gã.

Khi đó trong mắt gã em cũng chỉ là một cô gái chẳng có sức hút mấy, chỉ là một cô gái với nhan sắc bình thường và hơi tốt tính mà thôi, người như em có đầy rẫy xung quanh cuộc sống của gã.

Thế nên gã thôi nghĩ đến việc cưa cẩm em.

Lần thứ hai gã có ấn tượng với em là trong một bữa tiệc công ty, em ăn mặc khác với áo sơ mi quần tây ngày thường, tuy chỉ là một kiểu phối đồ tinh nghịch chút thôi, lại khiến gã không thể rời mắt.

Sau này gã mới biết, thì ra lúc đó, gã đã mến em rồi.

Gã từng nghĩ em là một cô gái chắt chiu từng chút nên mới ít tham gia tiệc tùng với công ty, nhưng khi thấy em lạnh nhạt ngồi một góc nhìn mọi người hòa mình với chất cồn công nghiệp, thì gã mới biết, em ghét những thứ này.

Gã ngắm em trong vô thức nhiều đến mức, thằng bạn thân bên cạnh cũng cảm thấy không bình thường.

Nó nói khẽ vào tai gã rằng, người ta đồn em đồng tính, thế nên em sẽ không thích đàn ông đâu, nó bảo gã nên “nhắm” đến cô gái khác thì hơn.

Gã chỉ cười cười cho qua chứ không nói gì, gã không quan tâm đến tính hướng của em cho lắm, cái gã quan tâm đến là cảm giác của mình với em mà thôi.

Tối hôm đó cả công ty đề say xỉn chỉ có mỗi em là tỉnh táo, em bắt một chiếc taxi bảy chỗ lần lượt đưa từng người về nhà, trong đó có cả gã.

Gã không biết thì ra em lại tốt tính đến như thế, tốt hơn giới hạn xã giao mà em đã thể hiện ra với mọi người.

Gã không quá say, gã chỉ đang cố gắng giả vờ để được có thêm chút thời gian bên em, ngắm em mà thôi.

Gương mặt em không phải kiểu người đẹp xuất sắc, nhưng dưới ánh đèn thành thị lại khiến gã mê mụi không dứt nổi ánh mắt.

Sống mũi thắng tắp và đôi mắt đượm buồn bị ánh đèn heo hắt chiếu vào, càng làm em nhuốm đẫm trần ai thế tục.

Gã nhìn em chăm sóc cho cô gái đang say không biết trời trăng gì, lần đầu tiên cảm thấy ghen tỵ với một cô gái.

Rất lâu sau này gã mới biết được, em mang trái tim đề phòng với tất cả mọi thứ chỉ vì em chưa từng có chỗ dựa, em chẳng dám buông thả giống người khác là vì em chưa từng có cảm giác an toàn.

Người cuối cùng em cần phải đưa về là gã, khoảng cách của hai người dần thu hẹp trong bóng tối, gã có thể ngửi thấy mùi tinh dầu thoang thoảng từ em, thật dễ chịu làm sao.

Hôm nay em chăm chút cho bản thân mình, mặc một bộ đồ xinh đẹp, dùng loại nước hoa nhẹ nhàng, và trong mắt gã bây giờ, em hệt như nàng tiên vậy.

Gần đến nhà, em chạm bàn tay lạnh đi vì điều hòa của taxi vào vai gã, khẽ lay gã dậy.

Gã chậm rãi mở mắt ra nhìn em, đột nhiên lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt này thoáng làm em giật mình.

Gã muốn nắm lấy tay em, thế nhưng cuối cùng cũng không dám.

Lần đầu tiên em dùng giọng nói dịu dàng nói với gã:

“Đến nhà anh rồi.”

Gã dùng bàn tay thô ráp của mình lau đi nước mắt, mùi rượu thoang thoảng trong không khí hình như khiến em không thoải mái, gã kéo mình ra xa rồi nhỏ giọng nói:

“Em đưa mọi người về rồi lại về nhà một mình sao?”

Em mỉm cười gật đầu không muốn nói nhiều, gã khịt mũi bước xuống xe rồi hạ giọng gọi em:

“Em cũng xuống xe đi, anh nhờ tài xế nhà anh đưa em về.”

Em nâng mắt nhìn gã rồi cũng bước xuống xe, nhưng lại từ chối thiện ý của gã, em bảo mình nhờ bạn đến đón rồi.

Gã và em đứng cách nhau không quá xa, nhưng hiện tại gã biết được, mình còn phải đi một chặn đường rất dài.

Gã cứ mãi đứng đó đợi cùng em, đến khi người con trai nào đó đến đón em, em vẫy tay tạm biệt rồi bảo gã vào nhà.

Lời em chưa dứt thì người kia cũng đã lên ga, hai người dần biến mất trong màn đêm.

Gã thấy tức giận, tức giận vì người đón em không phải gã, tức giận vì người em tin tưởng cũng không phải gã.

Gã cứ nghĩ người con trai đó là người mà em thích, gã gần như phát điên vì ghen tỵ khi nghĩ đến em đã dành trái tim mình cho ai đó, gã cũng sợ hãi khi nghĩ về một ngày nào đó em sẽ cưới người khác.

Có lẽ là do men say, hoặc có lẽ là do gã thích thú vì em khác với tưởng tượng của mình, gã nghĩ mình thật sự đổ em rồi.

Qua ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, em vẫn là cô gái có chút cọc cằn nhưng ấm áp, rất được lòng chị em trong công ty.

Để ý em nhiều hơn, gã mới biết vì sao em lại được nhiều người mến như thế.

Con người ta trong vô thức sẽ luôn để lộ ra bản chất của mình, mà bản chất bình yên mà em toát ra, thật sự khiến cho gã mê đắm.

Gã bắt đầu quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt, gã muốn mình chầm chậm bước vào cuộc sống của em, gã muốn một ngày nào đó gã sẽ là một người không bao giờ có thể thay thế được, trong trái tim em.

Như cái cách mà em ngự trị trong lòng gã vậy.

Chuyện gã để ý đến em lộ đến mức cả công ty đều biết, bạn thân còn hỏi gã là thích điểm nào ở em nữa.

Gã có thèm quan tâm nó đâu, nhưng hình ảnh em lại len lỏi qua từng suy nghĩ của gã.

Em thường lau đũa cho mọi người khi đi ăn cùng nhau, em quan tâm cô bạn nào đó không thích ăn hành, em la rầy cô bạn nào đó không được ăn cay vì đau dạ dày, thỉnh thoảng em cũng mắng gã vì tội không ăn sáng mà chỉ uống cà phê.

Những thứ nhỏ nhặt thường ngày ít ai quan tâm đến, em lại ghi nhớ đến không sót thứ gì.

Em cẩn thận đối đãi với mọi người như thế, gã biết, chính vì bản thân em chưa từng được nhận nó.

Gã yêu em từ những thứ bé nhỏ, cũng muốn bản thân mình sẽ bù đắp hết những thứ mà em đang thiếu, chỉ cần em cho phép gã.

Gã rất sợ nếu ai đó phát hiện ra một em tuyệt vời như thế, họ hợp với em hơn, họ hiểu em hơn, và họ dễ dàng bước vào thế giới của em hơn, vậy thì gã phải làm sao đây?

Lần đầu tiên tên con trai có đầy đủ mọi thứ như gã lại cảm thấy tự ti về mọi thứ của mình, thì ra lúc đủ yêu mến một người thì gã sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé so với họ.

Mọi người nói, em có người yêu rồi, không biết vô tình hay cố ý mà chỉ khi gã xuất hiện họ mới nói những lời này.

Gã cố giữ bình tĩnh trên gương mặt nhưng trong tim thì trào dâng cơn sóng dữ, hàng loạt những cái tên xuất hiện qua trong đầu, gã gần như đã nghĩ đến hết những người có khả năng ở công ty.

Cuối cùng, bóng hình người đến đón em hôm nọ lóe lên trong đầu gã.

Lần này, gã thật sự thảm bại rồi.

Gã phải giả vờ như không nghe thấy gì, giả vờ như bản thân không biết có một ai đó đã chiếm cứ trái tim em, để chỉ được bên em như thế này.

Thì ra, gã cũng chỉ là một tên hèn nhát mà thôi.

Em vẫn thế, ai hỏi về chuyện yêu đương em đều không trải lời, chỉ là gã phát hiện em trở nên hiền hòa hơn.

Điều này khiến gã chết lặng trong nhiều lúc, em thay đổi rồi, chắc là thay đổi vì ai đó.

Đương nhiên người đó… không phải gã.

Công ty tổ chức cho mọi người đi chơi cùng nhau, còn khuyến khích nhân viên mang theo người nhà, hoặc là người yêu đi cùng.

Ngày tập hợp, gã luôn đắn đo suy nghĩ rằng mình có nên đi hay không, vì gã sợ sẽ thấy em dẫn theo người con trai đó, giới thiệu anh ta với tư cách là bạn trai em.

Thế rồi gã vẫn đến, suy cho cùng gã vẫn muốn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thay vì sau này lại phải biết thông qua lời kể của ai đó.

Hôm đó em không đi cùng ai cả, chẳng ai biết gã đã thờ phào nhẹ nhàng giống như cái lúc gã biết mình thi đậu đại học vậy.

Em và gã đều đến sớm nên xe rất trống, gã đợi em chọn ghế xong rồi mới mon men tới gần, gã ngại ngùng hỏi em:

“Anh ngồi đây được chứ?”

Em đưa mắt nhìn quanh xe rồi nhẹ mỉm cười gật đầu.

Trái tim vừa mới yên ổn của gã bị nụ cười này của em nện một cú trí mạng, nó gần như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Gã hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt.

Khi xe lăn bánh, em và gã đồng thời nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, nó giống như một thước phim chậm rãi trôi đi.

Nếu như là thước phim, gã ước, kết thúc của nó là một điểm đến mà gã có thể cầm tay em.

Bọn họ tới nơi khi áng chiều tà vừa buông trên mặt biển, mấy cô gái kéo nhau ra bãi cát hí hửng chụp hình.

Em và vài người không quá thích thú cũng bị lôi ra để chụp ảnh tập thể, sau khi chụp xong em nhăn nhó cười mắng bọn họ vài câu.

Gã lặng lẽ bắt lấy chút bóng dáng của em dưới nắng chiều trong máy ảnh, không dám chụp chính diện mà chỉ nhìn thấy một bờ vai nhòe đi trong ánh chiều tà.

Chỉ thế thôi mà khiến gã thỏa mãn giống như hoàn thành hai dự án lớn vậy.

Gã cứ mãi ngắm nhìn em trong ảnh, lại bỏ lỡ mất nụ cười ngọt ngào khi ai đó nhìn mình.

Đôi khi, có những giây phút lãng mạn một cách trớ trêu như thế đấy.

Những ngày chơi ở biển, gã tận dụng hết những kinh nghiệm của mình, gấp gáp muốn xông vào thế giới của em.

Gã nhận ra, dường như em cũng đã giảm đi sự cảnh giác với gã, khoảng cách của gã và em đã ngắn đi vài bước chân.

Chiều cuối cùng trước khi họ trở về thành phố, mọi người trong đoàn thống nhất tách nhau ra tự mình đi chơi riêng lẻ. Gã vốn đã định sẽ ngắm trời biển rồi trở về, ấy thế mà lại gặp em.

Gã nhìn em nhăn mày cầm đôi dép lê dính đầy cát trên tay, khẽ mỉm cười.

“Anh có thể chụp hình em không?”

Tay em cầm dép lê, nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhìn gã, thế là trong bộ sưu tập của gã trai đó, rốt cuộc cũng có tấm ảnh chính diện đầu tiên của người gã mến.

Thấy em lót dép xuống cát ngồi nhìn ánh hoàng hôn vàng như lòng đỏ trứng, gã cũng nhanh chân chạy đến ngồi cạnh em.

Gã mở lời nói với em vài câu chuyện vu vơ, kể về những kỷ niệm vui trong những lần đi biển trước đó.

Em mỉm cười nói, đây là lần đầu em đi du lịch cùng người khác.

Đôi mắt em lúc nào cũng đượm buồn, dù có là lúc em vui nhất nó cũng chẳng có mấy niềm vui trong đó.

Nhìn em, gã nhớ một câu nói từng rất nổi tiếng trên mạng.

“Trên đầu không có ô, nên phải chạy nhanh hơn người khác.”

“Trước mặt không có người dẫn dắt, nên phải nhìn đường thật kỹ càng.”

“Đằng sau không có ai chống lưng, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã.”

Chng biết thẩn thơ thế nào, lại nói ra trước mặt em.

Em mỉm cười với , chậm rãi trả lời từng câu một.

Trên đầu không có ô, em sẽ tìm chỗ trú, mưa tạnh rồi mới tiếp tục hành trình.

Phía trước không có người dẫn dắt, em sẽ tự mình cẩn thận vẽ ra lộ trình cho chính mình, đi đường mà em muốn, xem những khó khăn em gặp phải như một cách trải nghiệm.

Phía sau không có người đỡ, em sẽ không cần nhìn lại, vấp ngã thì nghỉ ngơi rồi đứng lên, tiếp tục hướng về phía trước.

Gã ngơ ngác nhìn cô gái gã mến mộ đang hòa mình vào gió biển, gã đã từng nghĩ em mạnh mẽ như thế cốt chỉ để che dấu con đường chông gai mà em đi.

Thế nhưng, có vẻ gã đã lầm…

Thế giới trong mắt gã giống như một cuộc đua vậy, có thắng ắt có thua, vội vã xô bồ dù cho gã không hề cố cuốn theo nó.

Còn thế giới của em lại giống như một buổi dã ngoại, em chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ kỹ càng, chỉ để bình yên tận hưởng mưa nắng nhân gian.

Gã từng nghĩ em cần được bao bọc, nhưng dường như… gã đã hiểu sai về em quá nhiều…

Trái tim gã rung động, nhưng cũng có chút chua xót…

Hình như, em đã qua rồi cái thời điểm cần ai đó bên cạnh, phải chăng gã đã đến muộn rồi?

Gã nhìn ánh nắng cam rực lửa rọi sáng bừng gương mặt em, đột nhiên lại có cảm giác muốn khóc.

Gã biết em thích bầu trời, Gã từng nghĩ rằng, những kẻ yêu thích bầu trời đều là những kẻ cô đơn.

Cũng là những kẻ tự do trong thế giới của họ, thế giới mà chỉ họ mới có thể làm chủ, họ có thể mời ai đó vào, rồi một ngày nào đó, họ để người đó rời đi không một lời tạm biệt.

Thế nên, gã sợ em dần trở thành một kẻ thích bầu trời.

Hơn tất cả, gã sợ em cũng cô đơn giống họ.

Bỗng nhiên em nói:

Anh biết không? Dù phần lớn thời gian bầu trời đều lặng yên, nhưng bầu trời vẫn đanh hát khúc ca của mình đấy.

Em có thể cô đơn, có thể từng gục ngã, nhưng giờ đây em đã có thể chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống của em.

“Có những thứ không nói ra, ta vẫn có thể cảm nhận nó bằng giác quan khác của mình.”

Gã thấy trong đôi mắt đượm buồn của em có gì đó long lanh, nó ngọt ngào như như ánh chiều tà đang phủ xuống hai người.

Em chống tay ngồi dậy tiếp tục mang đôi dép dính đầy cát nhám vào chân, nhẹ nhàng nói tiếp.

“Đến một lúc nào đó em sẽ cần bạn đồng hành, một người có thể yên bình như cây cối khi em than thở, nhưng cũng có lúc sẽ nhộn nhịp như thành phố về đêm.”

Em không cần nói tiếp, chỉ dùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn gã mỉm cười.

Cuộc sống nào phải chỉ có lúc êm đềm như suối mát, rồi sẽ có thời điểm nó cuốn ta đi như thác lũ trên non cao.

Chỉ là, em muốn một người bạn đồng hành, chứ không phải kỵ sĩ sẽ bảo vệ mang em ra khỏi bóng tối.

Em vươn bàn tay bám đầy cát trắng về phía gã, có lẽ đây là khung cảnh xinh đẹp nhất mà gã từng thấy khi trưởng thành.

Nụ cười em hòa với sắc cam hoàng hôn, phía sau em chính là bầu trời cao rộng đang hát khúc ca của nó.

Vậy… bầu trời của gã, liệu đã hát ca chưa?

Midori Kumo

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.