MS 203 - TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Tác giả: Rin BaBa - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: Tìm Lại Chính Mình

Tác giả: #RinBaBa

Nguồn hình: pngtree.com

 

• Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Một lần tình cờ trên bãi biển, cô ca sĩ đang thất vọng với cuộc sống thần tượng đã gặp một chàng trai mù. Anh ta giúp cô tìm ra giá trị đích thực của âm nhạc, đồng thời tìm ra giá trị của chính cô.

Nội dung bài viết:

Giữa ánh đèn rực rỡ em tỏa sáng như một nữ thần. Em dâng lời ca tiếng hát đến cho mọi người, nhưng thứ họ quan tâm lại là hình thể, là quần áo và những chỗ hở hang trên người em. Họ gào thét, gào rú nghệ danh của em nhưng mấy ai biết tên thật của em là gì. Thứ họ quan tâm là lớp mặt nạ bên ngoài được đắp nặn bằng truyền thông, bằng tiền, bằng những bài viết sáo rỗng.

 

Em cúi đầu cười thật tươi và rời sân khấu. Ánh đèn chợt biến mất, và di chuyển đến chỗ MC để anh ta giới thiệu ca sĩ trình bày ca khúc tiếp theo. Trong giây phút ấy, em thấy đầu mình trống rỗng. Đi từ nơi ánh sáng luôn dõi theo để rồi chợt hòa vào màn đêm, cảm giác đột ngột ấy khiến em thoáng giật mình và không kịp thích nghi. Trong vô thức em chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

 

Em lầm lũi ra phía sau sân khấu, trợ lý vội chạy đến để khoác thêm áo che đi những vết cắt ngang dọc, sâu hoắc trên trang phục của em. Chỗ hở hang thoáng chốc được che lại, phần nào giúp em thấy ấm áp giữa tiết trời mùa đông.

 

Trợ lý vội vàng kéo tay em bước lên xe, rồi nhanh chóng mở lên lịch làm việc của em và bảo tài xế hãy chạy nhanh nhất có thể vì sắp đến giờ ở sân khấu kế tiếp.

 

Em mệt mỏi tựa người vào ghế. Chưa kịp để sự rệu rã trôi đi thì trợ lý đã kéo em giật ngược lại và nói bằng cái giọng khó chịu: “Stylist có việc nên anh cho về rồi, em đừng có dựa vào ghế, tóc em sẽ bị xẹp. Bên này và hai bên nữa là xong. Dạo này lịch trình của em giảm hẳn vì dính scandal. Em nên giữ hình tượng một chút.”

 

Hình tượng là cái gì? Từ bé đến lớn em đều chỉ có một mình, ánh đèn sân khấu còn quen thuộc hơn người thân của em. Thế giới ngoài kia thế nào em còn chưa rõ, vậy mà lại có khuôn mẫu hình tượng. Ai đặt ra hình tượng? Ai đặt ra khuôn mẫu? Không phải vì điều đó được số đông công nhận nên mới trở nên chính thống sao? Còn ngược lại, những thứ mà phần đông chối bỏ, chê bai thì lại bị phủ nhận và không được tồn tại? Bất công thế nhỉ!

 

Em ngồi thẳng lưng, nhắm mắt và cố đẩy cơn uể oải xuống. Em đang tưởng tượng mình được bao bọc trong một vùng ánh sáng rực rỡ, giống như ánh đèn sân khấu kia. Trong vùng ánh sáng ấy, mọi phiền não, buồn bã đều không tồn tại, kể cả âm thanh. Em thở phào nhẹ nhõm vì được trở về bên trong của mình, trở về với thinh không vô định.

 

Ngày trước, em sẽ cười thật tươi khi được tặng những bó hoa, gấu bông và cả những tràng vỗ tay bất tận. Nhưng giờ em ghét chúng. Tất cả chúng là dành cho điều gì? Cho giọng hát ấy, cho thân thể này, cho vũ điệu cuồng nhiệt kia, hay cho ca từ sáo rỗng vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại về tình yêu?

 

Nếu là giọng hát ấy thì em đã không thật sự hát trên sân khấu. Thứ mà khán giả đang nghe chỉ là sự giả tạo được ghi lại và phát ra mà thôi. Một chuỗi âm thanh được cắt ghép, được chỉnh sửa, được tuốt tát đến mức nuột nà, không còn nhận ra đó là giọng của chính em.

 

Nếu là cho thân thể này thì em đã mất từ lâu rồi. Em chẳng còn tự do, em không phải là em. Em đã không được đến trường như bao bạn bè cùng lứa, em phải học những chương trình khác biệt về hát hò và vũ đạo. Em là một cỗ máy với những cài đặt giờ giấc chuẩn xác và không cho phép sai phạm. Em là ai?

 

Nếu là cho vũ điệu cuồng nhiệt kia thì em càng chẳng có gì phải vui. Quá trình luyện tập, mồ hôi nước mắt, những động tác đòi hỏi phải thuần thục, khớp nhịp, em muốn những cử động nhẹ nhàng hơn, nhưng những động tác này luôn được thực hiện để phô ra vẻ đẹp hình thể, cũng như gợi mở hết sức. Em chẳng còn là em nữa rồi.

 

Nếu là cho những ca từ sáo rỗng cứ lặp đi lặp lại về tình yêu thì càng không đáng. Mọi thứ đều giống như thế, cảm xúc cũng không thay đổi. Chẳng có gì mới mẻ cả. Thứ tình yêu thuần khiết, chân thành hoặc nỗi nhớ nhung đâu chỉ thể hiện trên qua đôi ba chữ nhạt nhẽo ấy.

 

Trợ lý bất giác nói: “Bài này không đứng đầu bảng xếp hạng mới lạ đó. Siêu hay!”

 

Em nghe nhưng chẳng đáp lời. Ca khúc này sẽ đứng đầu sao? Ảo tưởng quá, ảo tưởng như cách mọi người nhìn vào cuộc sống của em vậy. Có bao nhiêu người hiểu rằng đây chỉ là một cuộc sống được sắp xếp? Một cuộc sống được hoạch định từ nhỏ, em chỉ việc làm theo, không được thể hiện ý kiến, không được oán trách. Đây là cuộc sống mà nhiều người mơ ước, trong khi em quá may mắn có được nó từ sớm.

 

Nhưng em ghét cuộc sống này. Em đâu có chọn cuộc sống này. Nói tóm lại, em chán lắm rồi. Cuộc sống giả tạo, cuộc sống được sắp đặt, cuộc sống không được làm theo ý mình. Người ta yêu mến em thật sự hay chỉ là yêu mến con người có cái nghệ danh, Lily?

 

***

 

“Biết tin gì chưa, idol Lily của bà mất tích rồi kìa. Mới đụng chút scandal đã chịu không nổi, thế mà đòi làm thần tượng.” Cô gái mỉa mai nói.

 

Người ngồi đối diện lập tức phản bác: “Cô ấy nghỉ ngơi thời gian thôi. Rời xa thị phi thì có gì sai? Đừng có xuyên tạc. Toàn báo lá cải mà cũng tin.”

 

“Là thật hay giả thì tui chẳng quan tâm. Mấy bài hát của cô ta có gì hay mà bà mê dữ vậy? Xét về giọng ca hay ngoại hình thì cũng đâu có gì đặc biệt. Giờ thiếu gì ca sĩ hơn cô ta.”

 

Gia Hân đang ngồi đợi ly cà phê của mình. Cô nghe cuộc đối thoại của hai cô gái ở bàn bên về ca sĩ Lily.

 

Thẻ phục vụ rung lên thông báo ly cà phê của cô đã có. Gia Hân đứng lên đi đến quầy nhận món rồi rời đi.

 

Cô gái phục vụ nhìn theo nghi hoặc, kéo cô nàng đứng bên cạnh lại hỏi: “Trông giống ca sĩ Lily nhỉ?”

 

Cô bạn làm cùng nhìn theo rồi lắc đầu: “Tui gặp Lily ở ngoài rồi, xinh lắm, tóc dài và phong cách ăn mặc lúc nào cũng khoe đường cong cơ thể. Cô gái vừa đi tóc ngắn, lại còn mặc áo thun quần jean thế kia, chắc chắn không phải rồi.”

 

Cô gái phục vụ nhíu mày nói thầm: “Dù tóc ngắn nhưng xinh mà. Trông có bảy tám phần giống Lily.”

 

Người bạn đồng nghiệp nhắc nhở: “Ai thì cũng không quan trọng bằng công việc trước mắt này. Tỉnh táo lại đi, bạn hiền!”

 

***

 

Gia Hân tìm một góc vắng trên bãi biển, cô ngồi bệt xuống bờ cát vàng, nghe tiếng sóng vỗ và thẫn thờ ngắm trời mây. Lily mất tích đã mất tích hai tuần, cũng là hai tuần Gia Hân đi đó đi đây một mình.

 

Cô vẫn nhớ buổi sáng ngày hôm ấy, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì cô đã vác balo cùng với tiền mặt và giấy tờ tuỳ thân rời khỏi căn hộ mà công ty sắp xếp. Tối hôm trước, cô còn tự cắt tóc của mình và chọn những bộ trang phục đơn giản nhất mang theo.

 

Hai tuần tự do.

 

Từng... tưng... tứng... từng...

 

Gia Hân nghe đâu đó có tiếng đàn guitar vọng đến. Cô tò mò đi về hướng phát ra âm thanh. Cách chỗ cô không xa có một chàng trai đang ôm đàn, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

 

Cô đến gần bên để nghe rõ hơn. Chàng trai nọ say sưa đánh đàn. Gia Hân nhận ra là bài hát đang đứng đầu bảng xếp hạng của Lily. Hẳn đây là người hâm mộ.

 

Nhưng nghe một lúc Gia Hân phát hiện có đôi chỗ không giống. Thậm chí phần điệp khúc có đoạn bị thay đổi. Có điều, sự thay đổi này so với bài gốc lại hay hơn nhiều.

 

Gia Hân tìm một góc ngồi xuống, lắng nghe giai điệu được lặp đi lặp lại qua tiếng đàn kia, rồi bất giác cô hát theo. Dù là nhỏ thôi nhưng giọng hát của cô đã lọt vào tai chàng trai nọ. Anh ta không dừng lại, vẫn tiếp tục đàn. Đến đoạn điệp khúc, anh vẫn giữ sự thay đổi của mình và Gia Hân từ từ cảm nhận câu chuyện rồi thay đổi ca từ cho phù hợp.

 

Một người đàn, một người hát giữa biển trời bao la. Bức tranh yên bình giữa những cơn gió, những đợt sóng và mặt trời ngày mới.

 

Đến khi tiếng đàn dừng lại, tiếng ca theo đó cũng im bặt. Gia Hân đứng lên, chân trần giẫm lên cát vàng định rời đi thì chàng trai vội nói theo: “Ngày mai lại đến nhé!”

 

Gia Hân bất giác muốn cười, nhưng cuối cùng cô đã không làm thế mà chỉ lặng lẽ bước đi.

 

Cả ngày hôm đó, Gia Hân đi khắp nơi trên đảo, tham quan mọi thứ và tận hưởng trọn vẹn một ngày của mình. Từ hai tuần trước cô đã đến hòn đảo này. Nghe nói đây là thiên đường của hoa cẩm tú cầu. Ở đây có dịch vụ để khách tham quan ở cùng với những gia đình trên đảo. Du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người dân, tham gia vào các hoạt động của họ và tận hưởng những giây phút thư giãn.

 

Công ty du lịch sắp xếp Gia Hân ở cùng một người phụ nữ trung niên. Phía trước nhà của dì ấy trồng toàn hoa cẩm tú cầu. Gia Hân nhớ mình từng đọc đâu đó rằng cẩm tú cầu lúc mới nở sẽ có màu trắng, rồi chuyển dần sang màu xanh hoặc hồng, cuối cùng chuyển sang màu tím. Nếu may mắn sẽ thấy một cây có cả hai màu hồng và xanh hoặc tím và hồng. Hiện tại trong vườn của dì ấy hoa tú cầu đang có màu xanh, lác đác vài bông hoa màu tím. Căn nhà nhỏ khuất sau vườn hoa càng trở nên đẹp đẽ và thanh bình hơn bao giờ hết.

 

Đây là thứ mà Gia Hân cần. Một cuộc sống bình dị, yên ả để cô có thể là chính mình, có thể gột rửa hết hào quang và trở về với bản chất thật nhất.

 

Hòn đảo này tuy cách đất liền nhiều giờ đi tàu nhưng vô cùng hiện đại. Siêu thị, quán cà phê đều có đủ đầy. Du lịch ở đây rất phát triển, nên những người trẻ chọn đến hòn đảo này sinh sống và làm việc cũng không ít.

 

Sáng sớm hôm sau Gia Hân lại tìm đến bờ cát cô đã gặp anh chàng kia để ngắm mặt trời mọc. May mà quán cà phê ở đây mở rất sớm nên Gia Hân luôn có thể mua một ly để mang theo vừa nhâm nhi vừa ngồi đợi bình minh.

 

Khoảng thời gian buổi sáng trước khi mặt trời mọc là một khoảng thời gian yên bình đến kỳ lạ. Biển sớm mai vô cùng tĩnh lặng, khác hoàn toàn với những khoảng thời gian khác trong ngày. Những cơn gió cũng nhẹ nhàng, từng con sóng khẽ khàng như vuốt ve bờ cát.

 

Rồi ở phía xa kia, mặt trời đang chầm chậm tách mình khỏi mặt biển. Ánh nắng như trồi lên từ mặt nước, vươn rộng ra và khiến mặt biển trở nên óng ánh. Khoảnh khắc kỳ diệu ấy diễn ra vô cùng lặng lẽ. Cũng là ánh sáng, cũng là hào quang, nhưng ánh đèn sân khấu không thể nào so sánh được với sự tuyệt đẹp của thiên nhiên.

 

Gia Hân tắm tưới chính mình trong ánh sáng rực rỡ ấy và thấy mình thanh thản.

 

“Bình minh rất đẹp đúng không?” Giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai.

 

Gia Hân thoáng giật mình và quay sang nhìn người bên cạnh, là anh chàng đánh đàn guitar hôm qua.

 

“Anh không thấy khung cảnh này rất tuyệt vời sao?” Gia Hân lên tiếng hỏi.

 

Chàng trai đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm rồi thoáng mỉm cười, nét cười có chút mất mát: “Muốn lắm chứ, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.”

 

Gia Hân nghi hoặc quay sang bên cạnh: “Không phải anh vẫn đang nhìn sao?”

 

Chàng trai đáp gọn lỏn: “Tôi mù.”

 

Gia Hân không tin, cô đưa tay làm một động tác vô cùng ấu trĩ, đó chính là quơ quơ tay trước mặt chàng trai kia. Dù rằng anh ta vẫn nhìn phía trước, nhưng rõ ràng đôi mắt không có tiêu cự và không chớp mắt khi Gia Hân làm ra hành động nọ.

 

Cô im lặng không nói gì, chàng trai cũng thế.

 

Cả hai cứ ngồi như thế một lúc rồi chàng trai bắt đầu đánh đàn, vẫn là bài ngày hôm qua. Nhưng lần này Gia Hân không hát.

 

Đánh xong một lượt, chàng trai buông đàn khẽ hỏi: “Hôm nay không hát sao?”

 

Gia Hân lắc đầu, rồi sực nhớ ra anh ta không thể thấy nên lên tiếng trả lời: “Hát không hay nên không muốn hát nữa.”

 

Chàng trai vuốt ve cây đàn rồi nói: “Tôi đánh đàn cũng không hay, nhưng tôi vẫn thích đánh.”

 

Gia Hân thở dài: “Cô gái hát bài này đã hát rất hay rồi. Tôi không thể hát như cô ấy.”

 

Chàng trai bất giác mỉm cười: “Cô ca sĩ đó hát không hay bằng cô đâu. Giọng cô hay hơn, thậm chí tôi còn cảm nhận được nội lực và nội tâm của cô. Còn cô ca sĩ ấy chỉ có chất giọng. Trình bày bài hát cũng hời hợt, hoàn toàn vô hồn.”

 

“Nghe anh nói thì có vẻ anh không phải fan của Lily. Đã không thích cô ấy thì sao lại đàn bài hát của cô ấy?” Gia Hân tò mò hỏi.

 

“Em gái tôi là fan của Lily. Nó nghe bài ấy suốt, bất giác tôi cũng đàn theo. Nhưng tôi sửa một vài chỗ để cho bài hát hay hơn. Cô nhận ra đúng không?” Chàng trai trả lời.

 

Gia Hân không trả lời.

 

“Trước tôi không thần tượng ai, nhưng từ hôm qua khi nghe cô hát thì tôi quyết định sẽ thần tượng cô. Cô nên lập kênh và hát đi, tôi sẽ đánh đàn cho cô. Biết đâu cô sẽ nổi tiếng như Lily.”

 

Gia Hân bật cười: “Dễ thế sao? Tôi chỉ là người bình thường thôi mà, sao so sánh với ca sĩ được mà anh lại muốn thần tượng tôi?”

 

Chàng trai cười đáp lời: “Hên xui. Nhưng biết đâu được, cô sẽ nổi tiếng thì sao?”

 

“Tôi xấu lắm, không xinh như Lily đâu. Giọng hát hay thì thế nào, khuôn mặt xấu xí thì ai mà thèm.”

 

Chàng trai nhíu mày: “Âm nhạc là cảm nhận bằng tai. Người nghe chân chính đâu quan trọng ca sĩ đẹp xấu. Thứ họ cần là giá trị cảm xúc mà bài hát mang lại.”

 

Gia Hân thở dài đáp: “Đó là anh thôi, còn đa phần họ thích nhìn hơn là nghe. Thậm chí có ca sĩ còn hát chẳng ra ca từ mà vẫn được đón nhận kia kìa.”

 

Chàng trai chợt hỏi: “Còn cô thì sao? Cô giống tôi hay cô cũng như số đông kia?”

 

Gia Hân không trả lời. Thứ cô được dạy từ khi còn bé chính là ca sĩ là phải vừa hát hay vừa xinh đẹp, nhảy giỏi thì càng nhanh nổi tiếng. Tổ hợp đó luôn là tổ hợp đúng để đưa tên tuổi của một người đi lên. Cô từng cảm nhận giai điệu bằng trái tim, thể hiện mọi thứ bằng chính cảm xúc của mình nhưng rồi cô bị chỉnh sửa, cô bị gò ép để trở thành một ca sĩ công nghiệp.

 

Chàng trai ngồi bên cạnh cô, anh ta mù. Vẻ đẹp ngoại hình đâu quan trọng với anh ta. Cái anh ta cảm nhận đều thông qua tai. Vậy thì định nghĩa cái đẹp của anh ta là gì?

 

***

 

“Lily đã quay trở lại sau một tháng mất tích.”

 

“Một tháng nghỉ ngơi của Lily.”

 

“Lily đã đi những đâu trong một tháng qua?”

 

“Có phải một tháng qua Lily đã nằm viện điều trị vì áp lực công việc quá lớn?”

 

...

 

Và rất nhiều tiêu đề báo hiện lên sau khi công ty quản lý thông báo rằng Lily đã quay trở lại. Tuy nhiên phía công ty quản lý của Lily không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự vắng mặt vừa qua của em.

 

“Đến giờ rồi đấy. Hôm nay là truyền hình trực tiếp, em hãy cố gắng hết sức nhé. Chị tin em làm được!”

 

Lily mỉm cười nhìn chị trợ lý. Sau khi quay lại công ty, Lily yêu cầu đổi ngay trợ lý, đồng thời thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng. Mặc dù là ca sĩ dính scandal nhưng độ nóng của Lily không hề giảm mà còn tăng lên nên phía công ty đành phải lùi một bước để giữ em lại.

 

“Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức. Khi nào hát xong, chị cho em xin một ly cà phê được không?” Lily nhìn chị trợ lý nài nỉ.

 

Chị trợ lý tươi cười: “Một ly thì không thể nhưng một chút thì được. Chị chỉ có thể cho phép em ở mức đó thôi vì chị không muốn em bị khó ngủ, hiểu chưa?”

 

Lily gật đầu đồng ý.

 

Trên sân khấu, MC đã xong phần giới thiệu và gọi tên Lily.

 

Em tiến từng đi từng bước lên sân khấu, ánh đèn lập tức phủ lên người em. Dưới khán đài, khán giả đang la hét gọi tên em thì chợt im bặt khi em tiến gần lên.

 

Họ ngạc nhiên nhìn thần tượng của mình. Áo thun, quần jean, mái tóc cắt ngắn... khác hoàn toàn với hình ảnh diễm lệ và rực rỡ thường nhật của em.

 

“Xin chào các bạn, trước khi trình bày ca khúc mới, Lily xin gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ của Lily. Hôm nay, các bạn có thể thấy Lily không phải là Lily mà các bạn thần tượng. Các bạn có thể quay lưng, không sao cả. Nhưng trước khi làm điều đó, hãy làm theo điều mong cầu nhỏ nhoi của Lily, có được không ạ?”

 

Dưới khán đài lác đác vài tiếng trả lời nhưng phần đông đều im lặng.

 

“Bây giờ, xin các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận bằng trái tim của mình. Bài hát Lily muốn gửi đến các bạn mang tên Lặng Yên Lắng Nghe.”

 

Lily cũng nhắm mắt lại, cả ánh đèn, cả khán giả... mọi thứ chợt biến mất. Từ trong hư vô, âm thanh của đàn guitar vang lên. Từng nốt từng nốt trầm bỏng, dẫn dắt linh hồn Lily vượt qua màn đêm sâu thẩm. Bên tai em vang lên giọng nói trầm thấp: “Theo anh!”

 

Lily từ từ cất giọng hát của mình. Em đi theo tiếng đàn của chàng trai nọ, từng chút từng chút rời khỏi bóng tối. Và rồi khi em mở mắt ra, trước mắt em là hàng nghìn vì tinh tú, nhưng không phải ở trên trời cao, mà tinh tú đến từ những khán giả bên dưới.

 

“Lặng yên lắng nghe, từng cơn gió đang thét gào, từng đợt sóng vỗ bờ...”

 

Lily cứ say sưa hát và khi bài hát kết thúc, em quay sang nhìn người đệm đàn của mình, là chàng trai mù trên bãi biển buổi bình minh.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.