MƯA HÀ NỘI
Mưa chợt về hôm thu sang Hà Nội
Tiếng người xe ồn ã cả chặn dài
Không ngẩn đầu nên chẳng thấy được ai
Mưa rệu rã trên lòng đường vội vã.
Tháng mười sang nhẹ nhàng hơn chiếc lá
Rơi ngoài hiên, ngoài ô cửa, bờ hồ
Giống như em trong một thoáng ngây ngô
Rời xa tôi giữa lưng chừng yêu - thích.
Mưa Hà Nội, nơi phố ngàn mây tít
Lộng vào tim bóng dáng nhỏ phai nhòa
Có giọt nào làm em nhớ người ta
Như tôi nhớ về em, người tình cũ.
Tháng mười sang, tôi nghẹn ngào tự thú
Có đôi lời chỉ nói khẽ mưa nghe
Kỷ niệm xưa đều chấm bút ghi đè
Mặc dòng nước xê xua mình đau rát.
Góc trời riêng, ai trách ai phụ bạc?
Người mong tình lại chẳng được tình thương
Cả đời tôi lèo lái khắp cung đường
Đâu có ngờ đem thân vào ngõ cụt.
Yêu lấy người tôi đong đo từng chút
Sợ em buồn, em khóc rồi em đau
Quá ba năm chưa bất cứ lần nào
Tôi dám làm đôi mi hồng đẫm lệ.
Yêu một người, yêu đến tim tàn phế
Yêu lạ lùng, yêu say đắm triền miên
Hà Nội mưa nhưng chẳng nổi uy quyền
Khiến tôi thôi bước chân tìm ai đó.
Lại một mùa thu bên Hà Nội nhỏ
Lại ngồi nghe mưa xiên xỏ bầu trời
Lại một ngày nâng gót đỏ chơi vơi
Tìm ai đó mà chính là... Em đó!
Phiễn Nhân | 演员.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MƯA HÀ NỘI
Add new comment