MÙA HẠ VÀ CHUYỆN VỀ NHỮNG Ô CỬA SỔ
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ Cửu Long
Hạ đã bắt đầu sang với những con nắng cháy trời tháng tư, thành phố nơi tôi chìm vào trong những khung cảnh gắt gao và mỏi mệt, những âm thanh ồn ã cùng những giọt mồ hôi ướt má người đi đường...
Tháng tư về, tôi chợt muốn trở lại với những hoài niệm thân yêu!...
Ngày bé, trước ô cửa sổ phòng tôi có một cây bàng già, thân nó cũng không to lắm nhưng vỏ cây thì đã xù xì hằn rõ những nếp nhăn của năm tháng. Cứ mỗi độ hè về, bầy ve từ đâu lại bay đến, chúng tụ họp lại rồi cất lên những bản ca râm ran, rạo rực khắp xóm. Đêm Cao Nguyên đất trời thường vần vũ là thế, ấy vậy mà hạ về lại trở lên trong lành và hiền hoà đến lạ. Đêm trôi về với một vẻ cô liêu u sầu, mặc cho tiếng ve át đi cả tiếng côn trùng cũng muốn cất giọng đêm khuya.
Có một mùa hạ nọ tháng năm về đã quá nửa, bầy ve lúc này mới bắt đầu quay lại, nhưng chúng không hay biết rằng cây bàng già đã không còn ở đó nữa, nơi đó giờ chỉ còn một khoảng đất trống không trơ trọi, đêm từ ấy cũng chẳng còn buồn lắng nghe và những loài côn trùng đêm khuya cũng chẳng còn muốn nhường chỗ nữa, bầy ve buồn bã cất lên những tiếng kêu giã từ rồi dần dần bay đi nơi khác. Hạ đó ve không về nữa và vĩnh viễn tôi không còn nghe thấy tiếng ve trước ô cửa sổ phòng mình...
Vào mùa hạ cuối của thời học sinh, tôi được xếp chỗ ngồi bên cạnh ô cửa sổ lớp học, và chính ô cửa sổ đó lại trở thành một phần hồi ức của tôi về thời học sinh sau này.
Từ ô cửa sổ tôi có thể nhìn ra khoảng không gian rộng lớn bên ngoài, ở đó có cây phượng xuề xoà đốt lên những đốm lửa đỏ rực, có bầu trời trong veo xanh ngút tầm mắt, có tiếng ve sầu thất thanh, có gió chan hoà và nắng vàng hanh nỗi nhớ, một điều đặc biệt nhất đó là tôi có thể nhìn ngắm được bóng dáng cô gái tôi thích thuở ấy – cô ấy ngồi ngay cửa lớp học của dãy hành lang đối diện với ô cửa sổ...
Có những buổi học lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, nhìn trời, ngắm mây, ngắm những nhành phượng non mới nở, lắng nghe đôi ba lời thì thầm của gió để rồi gật gù ngủ quên lúc nào không hay, chỉ vậy thôi mà cô tôi cũng giận dỗi rồi ghi tên vào trong sổ phạt. Nhưng tôi chưa từng muộn phiền về điều đấy, nếu điểm số hay thành tích là những thứ mà đám bạn xung quanh vẫn thường quan tâm thì tôi lại bận tâm hơn tới những chuyến đi xa xôi nào đó, những cuộc viễn du mơ hồ mà tôi vẫn hằng ấp ủ...
Một buổi chiều nọ nắng vàng rơi nghiêng vạt áo, tiếng ve bỗng trở lên mỗi lúc một cao giọng, tôi nghe cô bạn kế bên thủ thỉ, cô ấy nhắc đến mùa hạ với những buổi chiều vắng oi nồng, về cành phượng hồng rũ nắng rụng rơi, tiếng ve xa xôi của tháng ngày rong ruổi và cả nỗi lo âu của tháng ngày sắp sửa chia xa... Cô ấy sợ một mai khi rời xa tà áo trắng, khi ta cất gót ra đời và khi cánh cổng trường thôi còn đợi mở, không còn ai đứng chờ dưới khoảng sân – cô ấy biết phải ngóng đợi ai...
Tôi đã nghĩ về những điều cô ấy kể, chợt thấy ngỡ ngàng với những tiếng ve bên ngoài khung cửa, đó là tiếng ve chào đón hạ về hay là tiếng khóc than của tháng ngày sắp sửa chia xa, là điệp ca gọi mùa rộn rã hay chỉ là đoản khúc ru mùa uể oải... Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để tôi bận lòng...
Vào buổi tan học cuối, khi tiếng chuông trường vang vọng rung lên báo hiệu khoảnh khắc chia xa trường lớp, tôi nhoài người để đóng lại ô cửa sổ lớp học, đưa mắt thoáng nhìn những hình ảnh nơi đây lần cuối, chợt thấy bóng dáng cô gái tôi thích đang đứng cạnh lan can dãy phòng học đối diện, vô tình hai ánh mắt gặp nhau, đứng lặng – trong cái khoảnh khắc đó tôi đã ngỡ cả cõi hả của mình dường như bị thu nhỏ và nằm gọn lại trong thế giới nhỏ bé cong veo ấy( đó là ánh mắt đẹp nhất tôi từng gặp), rồi ánh mắt đó như mỉm cười và nhìn đi nơi khác, ô cửa sổ cũng chính thức khép lại, đó là lần chia xa mãi mãi...
Khi tôi viết lên những câu chuyện về thời học sinh của mình, ô cửa sổ cùng ánh mắt năm nào đã vô tình trở thành một trong những trang kết thúc. Tôi chưa hề thích mùa hạ và chính tháng ngày chia xa năm ấy đã làm tôi ghét đến cả mùa hè, nhưng sau này khi được ngồi nhớ lại thì hoá ra hạ cũng không đáng ghét như tôi vẫn nghĩ. Mùa hạ, mùa bồng bềnh những áng mây trôi, có những cơn mưa rào ướt mềm nỗi nhớ, có nắng vàng hanh dẫu gắt gao, có gió trong lành dẫu ngại ngùng ít đến... và mùa hạ có chia xa, có tạm biệt dẫu là có thể sẽ không còn gặp lại, nhưng chia xa hay tạm biệt để rồi chúng trở thành những hoài niệm thân thương, những kí ức vẹn nguyên cho chúng ta mãi về sau này, đó chẳng phải là điều rất đẹp hay sao?
Nay, tôi vẫn thường gục đầu bên bậu cửa sổ của căn gác trọ xộp xệ - căn phòng thọt lỏm giữa lòng thành phố. Ô cửa sổ nơi đây không hướng về những khoảng trời bao la rộn rã tiếng ve hè, cũng chẳng rũ rượi những đốm lửa rực đỏ phượng vĩ hay hành lang của những dãy lớp học... nhưng thật may ô cửa này vẫn đủ rộng để tôi được nhìn ngắm những khoảng trời thênh thang, vẫn có vàng hanh những vạt nắng, chớm lạnh những cơn gió hoang phảng phất hương thơm thi vị, tôi vẫn có thể cảm nhận khoảnh khắc những khi mùa về với một vẻ âm thầm từ tốn.
Thỉnh thoảng có những buổi sáng sớm hạ nằm dài nhìn qua ngoài song cửa để rồi chợt nhớ đến những tháng năm nao thuở còn đi học, nhớ những lúc mà bản thân còn thèm mỗi buổi sáng không cần dậy sớm, thèm cảm giác không còn phải lo lắng về những mùa thi. Hoá ra những nỗi lo âu năm nào tưởng thường là muộn phiền nay nhìn lại dẫu không phải thấy chúng nhỏ bé hay giản đơn, mà là giờ đã đi qua rồi bỗng thấy buồn cười với chúng.
Giữa cái chạng vạng của đất trời âm ỉ nỗi xa vắng, bầu trời hôm nay vẫn gắt gao những vạt nắng chiều, những nỗi cô đơn sầu lắng, những phiến gió hay mùi hương vẫn phảng phất thứ gia vị nhạt nhoà rỗng tếch của tháng ngày...
Chiều nay bầu trời không rực ánh hoàng hôn, những bóng người cũng thôi còn đổ dài theo những áng mây trôi cuối trời, vạt nắng cuối ngày như sợi chỉ mỏng manh cố líu giữ lại những gì thân thuộc nhất của ngày hạ. Bên ô cửa sổ nhỏ đổ màu kí ức, tôi gom những hồi ức mênh mang cùng những câu chuyện thời gian về mùa hạ rồi gửi lên vòm trời rộng, tháng ngày nơi đây vẫn chìm vào trong những áng thơ văn rỗng mục dẫu ngôn từ đã phai dần theo cảm xúc. Nhưng không sao, dẫu tháng ngày có buồn, có vui, có vấn vương, có hờ hững thì thời gian cũng đâu có quay trở lại được, phải không?
Vậy là tàn một ngày hạ tháng tư. Gác bút tại đây thôi.
Tạm biệt!
Add new comment