MÙA NƯỚC NỔI
Con nước nổi lại về theo mưa gió
Kéo lục bình mang về những bơ vơ
Đồng hoang vu đâu đâu chẳng bến bờ
Con đò nhỏ, neo mình giữa trơ trọi
Mẹ lụm khụm dời đồ theo nước nổi
Anh bắc cầu, em lẽo đẽo theo tay
Chị lụm gạo khi hôm còn rơi vãi
Ba ngồi nhìn, lắc đầu trong hơi say
Còn nhớ những chiếc xuồng sớm hôm cứ lung lay
Đỡ người chị hái những bông điên điển
Tranh thủ thôi, hoa sớm mới ngon miệng
Nên trời lên, chị đã lội về nhà
Nhớ những ngày cặp sách ướt, bị la
Ngang cầu khỉ chẳng may trượt chân té
Xoà vào lòng, nức nở làm nũng mẹ
Đành nguôi lòng, xoa nhẹ- chiếc khăn tay
Cả cái đêm gió trở nóc nhà bay
Em sợ khóc trong vòng tay khổ sở
Rồi thì nhà tan, một đêm mưa đất lở
Những con người, theo con nước đi xa
Cả những nước mắt, mong trời đất buông tha
Khỏi bể khổ, lênh láng nước là nước
Mang phù sa nhưng mất nhiều hơn được
“Đàn gà” ơi, “trời xanh” đâu phải nhà!!
Nhớ lại những ngày nước nổi, lòng xót xa
Đêm trời thênh thang trăng ngã ngang cầu
Cánh cò bay, bay mãi chẳng bến đậu
Có con đò, trôi lạc giữa vô minh..
Add new comment