MÙA QUA NGANG PHỐ
Nắng chẳng còn vươn mái tóc em những nồng nàng ấm êm mùa đôi lứa mà vội khép mình lại nhường chỗ cho tiết trời với những cơn mưa đêm. Mưa về trên phố nhỏ với từng cơn dài rỉ rên không ngớt làm nhoè thêm giọt ước, gieo vào lòng người những lạnh lẽo chẳng kịp hong khô.
Lại một mùa nữa đi ngang phố, em nghe người ta gọi đó là mùa mưa, mùa của những nổi lòng cô đơn còn vương vấn. Lạ thật, mưa đâu buồn đâu chia cắt những nhân duyên mà người ta lại ví von nó như thế. Phải chăng chẳng còn hơi ấm cận kề nên giá buốt thêm bội phần nỗi nhớ cho người ở lại và em có phải đang mong ngóng một bàn tay để vơi bớt hao gầy vì đợi chờ nhung nhớ?
Em nhớ anh khi màn mưa chẳng thể rửa trôi đi dòng kí ức xuôi vào quên lãng lại đong đầy thêm những chênh vênh. Nhớ chiếc ô che hai mái đầu, anh dìu em qua cơn mưa ngang phố. Ngày ấy mưa vô tình rơi còn lòng người lại cố tình xáo trộn, những rung động tựa như những giọt mưa bay đọng lại thành vũng sâu nhung nhớ, yêu thương rồi chợt vỡ tan khi người cất bước lên máy để sang một đất nước xa lạ khác làm việc. Ngày hôm ấy em tiễn anh đi bầu trời trong xanh màu nắng ấm ấy vậy mà lòng lại bão giông, anh hẹn ngày về khi cau trầu đơm bông, hoa sữa nở trắng một vùng trời nhớ.

Tình yêu của em như kẻ khờ vụng trộm góp nhặt những cơn mơ mà ủ lòng ôm lấy mình qua tháng năm, chẳng thể còn anh cận kề sớm hôm, không còn ai vỗ về lúc em yếu lòng, nắm bàn tay em khẽ lạnh vì giá buốt. Chúng ta vẫn yêu thương nhau như thủa ban đầu chỉ là cách xa hàng nghìn km nỗi nhớ và gói ghém tất thảy tin yêu qua những cuộc gọi vội vàng thay vì phô bày cho thế gian biết như hồi ấy.
Ngoài kia mùa cứ vội vàng trôi qua, lòng người cũng chuyển xoay mấy dạo trước lúc giao mùa. Em lại nghe người ta nói khi vào mùa cô đơn con người ta dễ thay lòng đổi dạ nhất là khi khoảng cách và thời gian chẳng song hành cùng đôi bên mà lòng chợt rối bời khó hiểu. Sau mỗi cuộc chia ly, người ta hay đổ lỗi do hoàn cảnh, khoảng cách còn em thì lại tin đó chỉ là cái cớ cho sự thay lòng mà thôi bởi chẳng giống như mùa kia, xuân qua hạ đến nối tiếp nhau, chuyện tình cảm vốn dĩ chỉ có hai mùa : Đoàn tụ và chia ly, liệu trong mùa ấy anh có còn nhớ đến lời hứa năm xưa hay vội bỏ quên nó dưới cơn mưa kia mất rồi?
Em cũng từng hoài nghi về thứ tình cảm của chúng ta trong những ngày xa cách ấy khi biết bao câu chuyện vỡ tan vì yêu xa xảy ra mỗi ngày nhưng rồi nhìn lại chặng đường đồng hành đã qua khiến bao do dự trong em chợt tắt. Em không thể nói trước được tương lai, đoán trước lại mọi thứ lại càng không thể biên kịch cho câu chuyện tình yêu của chính mình vậy nên em sẽ chẳng có lí do gì để từ bỏ nó cả bởi em biết rằng nếu thế giới chỉ toàn giả dối và hoài nghi thì sẽ chẳng có những câu chuyện cổ tích đời thường xảy ra như thế, nàng Bạch Tuyết sẽ chẳng sống lại và Lọ Lem sẽ chẳng gặp được hoàng tử của đời mình và bởi vì em hiểu rằng cứ thật lòng với nhau để mai sau em sẽ chẳng quay đầu tiếc nuối.
Hôm nay dưới màn mưa bay em thấy thấp thoáng những nụ hoa sữa tinh khôi đang chớm nở trên cành cây xanh lá. Lòng không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra ở nơi này đang có mùa hoa sữa đơm bông. Còn anh, ở nơi xa đó anh có thấy sắc hoa mùa ấy?
Add new comment