MÙA THU, MÙA CỦA NỖI NHỚ

Sáng tác: Lê Anh Thư - Giọng đọc: MC Liên Tịch

 

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

Mùa Thu - Mùa Của Những Nỗi Nhớ (P1)

Có người từng bảo rằng: Mùa thu là mùa của những nỗi nhớ và cảm xúc của chúng ta như mùa thu vậy, đượm buồn hoà vào khung trời đầy ký ức.

So với mùa hạ nắng nóng và những ngày xanh thì tôi lại thích mùa thu có những ngày mưa phùn với lá vàng rơi. Mùa thu của những ký ức năm ấy cũng ùa về theo, con người ai cũng có một phần hoặc nhiều phần ký ức đặc biệt là ký ức của mùa thu. Người ta không còn đau lòng về chuyện cũ ấy, nhưng nó lại khiến người ta luôn man mác nhớ lại. Người ta cũng tiếc nuối lắm, nhưng biết làm sao đây, có con tàu nào đưa người ta trở về mùa thu năm ấy đâu chứ.

Tôi cũng vậy, cứ tới thu là thích nhất, thích cái cảnh mưa rơi trên đường phố, thích cái cảnh ngồi một góc trong quán quen ngắm nhìn thực tại, ngắm nhìn người ta đang hối hả trở về nhà vào những buổi chiều. Chắc hẳn là người ta sống quá vội vã nên quên luôn việc mùa thu đang đến, chắc hẳn là người ta có nhiều chuyện buồn ở quá khứ nên mùa thu của hiện tại người ta không muốn cảm nhận chăng? Nhìn dòng người qua lại, nhìn những chiếc xe đang lao trong màn mưa, nhìn những đôi tình nhân đang khoác tay nhau trở về, nhìn những người cô đơn với chiếc ô đầy buồn bã, ánh đèn đường dần dần hiện lên tâm trạng tôi cũng cô đơn không kém.

Ngồi một góc trên ban công nơi quán nhỏ, thưởng thức vị trà nóng vừa được đưa lên, vị trà không đắng không chát, vị trà thấm vào từng tế bào trong người tôi, ấm dần lên hẳn và tôi đang thưởng thức cái không khí của mùa thu, cái mùa khiến tôi luôn nhớ mãi. Năm ấy tôi cũng ngồi một góc nơi đây cùng cậu, cùng hít thở cái khí trời không lạnh không nóng này, nhưng năm nay tôi không còn cậu nữa, không còn ai cùng tôi trò chuyện vào ngày thu nữa rồi, không còn ai nghe những câu chuyện nhàm chán từ tôi cả, phải chăng hiện giờ ở nơi đó, cậu rất hạnh phúc đúng không? Mừng thay cho cậu, tiếc thay cho tôi, chúng ta có duyên được gặp gỡ nhưng chúng ta không thể cùng nhau trải qua tất cả mùa thu của sau này. Tôi tiếc lắm, tôi cũng nhớ cậu lắm, nhưng biết làm sao đây, gặm nhấm nỗi buồn qua mùa nhớ này vậy. Cậu sẽ hạnh phúc và tôi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của chúng ta không hề giống nhau. Trong quán nhỏ này đâu đâu cũng có ký ức của cậu, đi trên đường, bắt gặp một hình bóng quen thuộc cứ ngỡ là cậu đã trở về, trở về để chẻ chở con tim lạnh giá này. Hình bóng của cậu sao khắc sâu trong tim tôi thế này? Sao không thể nào thoát ra được? Sao tôi không thể nào quên được cậu vậy chứ? Sao tôi lại cố chấp thế như thế? Sao cậu nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình? Sao cậu không còn ở nơi đây?

Biết làm sao bây giờ, biết tìm cậu nơi đâu đây? Tôi muốn nghe giọng cậu lắm, tôi muốn được cậu ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo này lắm. Cậu đến cũng vội và đi cũng nhanh. Giờ đây tôi chỉ có một mình, tôi không đợi cậu, tôi chỉ đợi cho trái tim mình không thổn thức khi nghe tên của cậu nữa. Cậu là ký ức đẹp nhất mà tôi có, mùa thu năm ấy cũng là mùa thu hạnh phúc nhất mà tôi trải qua. Tuy năm nay vẫn một mình, vẫn cô đơn, nhưng tôi sống tốt lắm, không còn rơi nước mắt vì quá khứ nữa rồi, chỉ là lâu lâu bụi bay vào mắt khiến dòng lệ tuôn rơi mà thôi. Con đường mùa thu vẫn tấp nập người qua, tôi lặng lẽ ra về, cuốc bộ trên những con đường lá vàng, ngắm nhìn cuộc sống về đêm của bao người và tận hưởng khí trời lạnh giá cô đơn này.

Mùa thu năm nay cũng không khác gì năm rồi cả, tôi vẫn vậy, vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn đến những nơi có nhiều ký ức, vẫn về nhà sau một ngày mệt mỏi. Mùa thu tuy buồn với tôi nhưng đối với người khác chưa chắc hẳn là buồn, chẳng hạn như là cậu, mùa thu năm nay cậu hạnh phúc bên người con gái ấy, người con gái cho cậu cả khoảng trời bình yên. Sẽ có một ngày tôi cũng sẽ hạnh phúc, tôi cũng sẽ không còn lưu luyến những quá khứ cùng cậu nữa. Mùa thu đang trở về, mùa thu đẹp thật cậu ạ.
Anh Thư https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4056032164526077/

 

b
Photo: Quảng Sama

Mùa Thu - Mùa Của Những Nỗi Nhớ (P2)

Ngày đầu thu, không khí mát mẻ cuối cùng cũng tràn về thành phố này rồi, tôi vẫn ở đây - chờ đợi mùa thu trở lại, tôi vẫn ngâm nga khúc hát cũ của mùa thu năm ấy, tôi vẫn nghe đi nghe lại những tiếng đàn piano qua thời gian. Mùa thu có một sức hút thật kì lạ khiến tôi bồi hồi không yên.

Tôi là người rất hay hoài niệm về mùa cũ, ngày cũ, chuyện cũ, trong tôi vẫn luôn thấy tiếc nuối vì năm ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà cho đến tận bây giờ muốn cũng không có được. Ở quá khứ ấy có một tôi luôn vui vẻ, luôn yêu đời, lúc ấy hầu như tôi không hề lo nghĩ cho ngày mai.

Người ta bảo tôi rằng: "Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, nhớ lại làm gì rồi lòng dấy lên cảm xúc."
Người ta cũng bảo rằng: "Bốn mùa rồi cũng sẽ trôi qua, con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đường đi luôn có ngã rẽ, chúng ta phải chấp nhận thôi."

Người ta nói đúng đấy chứ, nhưng lạ thay tôi lại thích cảm giác hoài niệm, không phải là tôi không buông bỏ mà là tôi tiếc, tôi tiếc cho năm tháng ấy, tiếc cho những cuộc tình dở dang ấy và tiếc cho tôi của những ngày đã qua. Nhiều lúc lòng cứ mơ nghĩ là có một chuyến xe thời gian đưa tôi về những tháng ngày đó, tôi nhất định sẽ thực hiện những điều mà mình đã bỏ dang dở ấy. Ngày đó tôi vô ưu vô lo, bây giờ thì lại ưu tư muộn phiền, ngày đó tôi cũng buồn cũng khóc, nhưng giọt nước mắt ngày ấy là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, còn bây giờ có khóc cũng chẳng dám để ai thấy, có buồn cũng chẳng thể bộc lộ ra bên ngoài.

Còn hiện tại đây, thu đã về, lá xanh bắt đầu úa vàng, không khí bắt đầu thay đổi, con người cũng dần đổi thay theo từng ngày. Mùa thu về trên những con phố đông đúc đầy ắp kẻ qua người lại, về trên những tán cây, trên những con sông, và bầu trời thu cũng ấm áp làm sao ấy nhỉ. Có thu yêu thương, có thu nỗi nhớ, cũng có thu hạnh phúc nữa,... Thu vẫn về, con người vẫn phải hối hả chạy theo dòng đời này, để lo toang cho cuộc sống, để thực hiện lý tưởng của chính họ. Có thấy vội không? Có thấy nhanh quá không? Thôi thì chầm chậm lại một chút nhé, để cảm nhận sắc trời của mùa thu, để lòng ta nhẹ nhàng như cơn gió thu của thuở năm nào.

Và hiện tại - tôi bắt đầu biết yêu bản thân mình hơn, yêu lý tưởng của mình hơn ngày đó, yêu mọi thứ của mùa thu, ngay lúc này đây tôi lại thấy rất an yên và hạnh phúc, an yên vì trải qua đầy sóng gió mà lòng không có bão giông, hạnh phúc vì vẫn được sống, được hít thở không khí thu vàng ấm áp này. Tôi thích đi dạo trên những con đường thu, thích đi xem quang cảnh trời thu, thích ăn những món mùa thu, thích ngồi ở một góc cảm nhận tất cả hương vị của thu. Đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng, vì sao trên đường đời này lại có một mình tôi đơn độc bước đi? Tại sao trần thế có những chuyện xảy ra khiến con người ta trở tay không kịp? Rồi lẽ dĩ nhiên là tôi phải chấp nhận thực tại này, vẫn phải chấp nhận rằng tôi vẫn một mình, vẫn cô đơn đi về sớm tối mà thôi.

Mùa thu luôn có những cuộc hội ngộ hoặc là những cuộc chia tay, gặp nhau rồi cũng sẽ tới lúc phải nói lời tạm biệt. Gặp nhau cho ta biết rằng thanh xuân này ta luôn có những ký ức vừa đẹp vừa buồn lại vừa đáng nhớ, chia tay cho chúng ta biết được không phải ai cũng sẽ đồng hành cùng ta suốt quãng đường còn lại đâu, chuyện tan hợp là thường tình ở thế gian này thôi. Mùa thu cũng vậy, đến rồi cũng sẽ phải đi, đi để còn kịp trở lại vào thu kế tiếp nữa. Cứ sống chậm lại và yêu bản thân mình nhiều hơn, trái tim của chúng ta rồi sẽ ấm áp, rồi sẽ bình yên.
Anh Thư
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4076870335775593/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.