MÙA VÚ SỮA CỦA BA
Chiều nay trời bỗng mát dịu khác với cái không khí oi bức đầu hạ.
Con đường về nhà hai bên hàng cây xanh rợp bóng mát. Gió vi vu qua từng kẽ lá như tiếng thì thầm trò chuyện của những đôi mới yêu. Mẹ gọi bảo về hái vú sữa, vú sữa nếp chín kĩ màu vàng ươm. Cây vú sữa già thân cây phải hai người ôm mới hết, tán cây rộng tỏa ra khắp một khoảng sân bóng mát bao trùm hết căn nhà sàn. Tôi cởi dép chân trần leo lên cành này rồi chuyển sang cành nọ. Càng lên cao quả càng nhiều và chín mọng. Mẹ gọi với lên bảo tôi hái cả cuống để mai mẹ còn mang ra chợ bán. Một kilogram vú sữa vườn giá tận hai mươi nghìn, mà tầm ba trái cũng được một kilogram. Tôi cố trèo ra tận ngọn để hái cho mẹ. Thấy tôi càng trèo càng cao mẹ tôi đứng dưới nhắc nhở luôn miệng. Mẹ sợ tôi ngã, có lẽ mẹ không dám tin vào tài leo cây của con gái mẹ. Hái được một hồi mỏi tay tôi ngồi vắt vẻo giữa nhánh cây nhìn từng chùm quả đu đưa qua lại trước mặt. Vài con chim quành quạch cũng nhảy tới nhảy lui ăn vú sữa, những cái mỏ mổ lia lịa không kịp nuốt dường như sợ tôi giành với chúng hay sao ấy. Gió thổi mát rượi. Hái đầy một giỏ tôi mới chịu đi xuống. Mẹ suýt xoa mãi những quả vú sữa tươi ngon, nhẹ nhàng đặt vào giỏ rồi che chắn kĩ để mai đi chợ sớm.

Ba nằm trên võng dõi theo hai mẹ con tôi nãy giờ. Ba thấy hai mẹ con bê vào một giỏ đầy những quả vàng tươi ba cũng vui theo. Ba ngồi dậy trên cái võng kể về những mùa vú sữa trước, khi tôi còn xa nhà lắm lắm. Những năm ấy quả cũng sai lắm nhưng toàn sâu. Ba mẹ phải ra ngoài xóm năn nỉ người ta vào hái ăn giùm vì quả sâu ăn một nửa không bán được, được cái nó ngọt ngay. Ba nói ngày xưa trồng cây ăn quả nhiều vì khi ấy nhà mình nghèo quá các con ba thiếu ăn. Nên ba ráng trồng, giờ khi cây trái đầy vườn thì các con cũng lớn theo rồi rời xa ba mẹ, trái cây chín đầy vườn cũng không có ai ăn. Năm nay tôi về gần ba mẹ nên cũng chén hết quả trong vườn. Ba ngồi kể chuyện xưa mà tâm trạng ba vui hẳn. Nếu ai đó mà không biết chắc cũng không nghĩ ba đang bệnh nặng. Thấy ba cười nói vui vẻ tôi và mẹ cũng hùa theo ôn lại chuyện cũ. Không khí trong nhà vui hẳn lên. Ngoài vườn chim chóc cũng kéo về hót líu lo khắp các cành cây kẽ lá, gió mơn mang rì rào hòa nhạc. Gia đình nhà sóc cũng rượt nhau chạy quanh bờ rào. Con chim sẻ mới đi chuyền nhảy tới nhảy lui trên nền đất nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại.
Chiều đã về. Ánh nắng chứa chang một hơi ấm phủ lên da thịt. Xoa dịu những đau thương trong lòng của một thời đã qua, vỗ về những đau thương đang đến. Nhưng đâu đó vẫn còn một niềm vui lẻn vào ngõ ngách tâm hồn mà niềm vui ấy bắt nguồn từ nụ cười của ba. Nụ cười già nua hiền hậu, nụ cười không mang theo cơn đau của bệnh tật. Tôi ngước nhìn mẹ chợt thấy hai mắt mẹ đỏ hoe, miệng cũng kéo lên một tia ấm áp.
Chiều lại về. Nhưng chiều nay mới an yên làm sao!
Hạ Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA VÚ SỮA CỦA BA!
Add new comment