MŨI TÊN VÀ CÁNH CUNG

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game6

Chủ đề: Mùi của hy vọng.

***
Thích gì?”

Tiếng bố đột ngột vọng lại từ chiếc bàn ăn phía sau lưng.

Gì cũng được.”

Hương trả lời cụn lủn. Sau đó cô lí nhí trong miệng một điều ước thật sự trong lòng với âm lượng không đủ cho ai khác nghe được ngoài cô:

Con chỉ có một mong muốn là sau này, lúc nào mà con muốn trở về thì vẫn được chào đón ở nhà mình thôi…”

Lần mò theo ký ức, Hương vẫn nhớ như in những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhớ đôi bàn tay gồng lên căng cứng nhằm chống lại phản ứng run rẩy của cơ thể khi ấy. Trước mặt cô là đống chén bát đang chìm nghỉm trong lớp lớp bọt xà phòng trắng xóa và ngổn ngang y như mây trời tháng tám hay tiếng lòng cô vậy.

Hôm đó là sinh nhật tròn mười chín tuổi của Hương, cô sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Hàn đang chuẩn bị cưới vào đầu năm sau cùng với cái thai vài tuần tuổi trong bụng.

A
📷: Sưu Tầm 

***
Trong tình yêu, Hương là cô gái yêu hết lòng, với cô, mọi mối tình đều đáng nhớ như nhau, không phân biệt tình đầu hay tình cuối. Hương cũng đã từng yêu Minh – “biến cố đầu tiên” trong cuộc đời mình - như thế.

Trong mắt cô, Minh là một chàng trai thông minh, có năng lực, duy chỉ có tật đam mê rượu chè khó bỏ. Rất nhiều lần Minh bỏ ngoài tai ý kiến của Hương để đi nhậu nhẹt đến say mềm, lê lết về nhà rồi luôn miệng hứa: anh xin lỗi em, anh sẽ không như thế nữa, anh hứa sẽ thay đổi, anh thề… Mọi việc Minh làm như một cuốn băng được tua đi tua lại không có điểm dừng.

Dù biết Minh không phải là người phù hợp để gắn bó lâu dài nhưng cùng lúc đó, khao khát sinh con ra lại quá mãnh liệt khiến Hương tạm gác lại mọi lo lắng với suy nghĩ đơn giản là: muốn sinh con ra thì phải cưới và kết hôn mà thôi!

***
Nó đi vào phòng làm gì? Nó tính lấy dao đâm mình sao? Không, mình phải đâm nó trước, đâm vào đâu đây, vào tay hay vào tim? Lỡ nó chết rồi thì mình có bị đi tù không?...”

Một loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập trong Hương sau khi cô bị Minh cụng mạnh vào đầu giữa men say nồng nặc. Tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp đến độ cô tưởng như mình sẽ bị tắt thở vào bất kỳ lúc nào. Cô ôm vội lấy Na, bé con mới gần một tuổi của mình bằng hai cánh tay run rẩy và chạy bằng đôi chân trần suốt năm sáu tầng thang bộ. Cô không đủ bình tĩnh để chờ thang máy trước suy nghĩ về mối nguy hiểm sau lưng.

Ngay khi vừa xuống tầng trệt, Hương vồ ngay lấy người đàn ông lớn tuổi trước mặt, cô nói nhanh và lớn như hét:

Bác ơi bác, chở cháu đi! Cháu sợ quá!

A
📷: Sưu Tầm 

***
Nếu ví chuyện yêu đương và kết hôn như một mũi tên đã rời khỏi cánh cung và cứ thế nó bay mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi cắm phập được vào người thì ly hôn với Hương chính là việc rút mạnh mũi tên ra khỏi ngực.

Trong suốt cuộc hôn nhân này, Hương nghĩ điều mình hối tiếc nhất có lẽ là ở việc đã đăng ký kết hôn quá sớm. Cô thở dài ngao ngán khi nghĩ đến một đống rắc rối đã rơi lên đầu mình và gia đình mình, nghĩ đến bao nhiêu công sức và thời gian của rất nhiều người đã lãng phí chỉ để giải quyết một tờ giấy lộn!

“Cả phiên tòa tràn ngập những lời sáo rỗng.” Hương bỏ mặc mọi thứ theo gợi ý của tòa chứ không đòi hỏi gì thêm, cô phát ngấy lên rồi. Hương chỉ cảm thấy vui lên khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới được sống với Na. Cô nhớ về những lần muốn gặp con mình mà phải đi qua nhà khác. Trước khi có phán quyết chính thức, cô vẫn thường ghé qua nhà Minh để thăm Na. Có lần con gái ba tuổi ngây thơ hỏi mẹ:

Hôm nay mẹ có ngủ lại không?”

Hương vội vàng quay đầu đi để che giấu đôi mắt đã hoen đỏ.

Trên đường về, cô cứ chạy mãi, chạy mãi, vừa khóc nức nở vừa hút thuốc như điên.

***
Với Hương, Na là da thịt, là một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời mình. Biết rõ được sự không trọn vẹn của gia đình đối với Na nên cô rất chú tâm đến việc trò chuyện với con mỗi khi nhắc về Minh và nhà nội. Những dịp ngày nghỉ hay lễ Tết cô đều chở Na qua nhà ông bà chơi, trò chuyện và cư xử một cách bình thường. Nhưng sâu thẳm bên trong, Hương nghĩ mình chưa thật sự bình thường.

Đôi lần nóng giận khi Na nói dối hay không giữ đúng lời hứa với mẹ, Hương gay gắt:

Con giống ai mà lại đem cái tính đó vào nhà này?”

Nếu con còn giữ những thói quen xấu đó thì đừng ở với mẹ nữa. Đi mà ở với người nào như thế ấy!”

Từ đó, Na rất hạn chế nói về Minh trước mặt Hương, ngay cả khi được mẹ gợi nhắc về sinh nhật của ba, cô bé cũng giả vờ như không nhớ.

A
📷: Sưu Tầm 

***
Mất máu do rút mũi tên ra khỏi lồng ngực có thể khiến ta bị choáng và lầm tưởng rằng cái mình cần bây giờ là phải đứng thật vững vàng, nhưng không, điều quan trọng nhất phải là tìm cách sát trùng, băng bó vết thương và cầm máu. Bạn có thể ngồi hoặc nằm và “enjoy” những gì mình đang có, thế nào ta cũng tìm ra được đâu đó hình hài hạnh phúc trong cuộc sống.

Trong những mối quan hệ tiếp sau Minh, Hương nghĩ hầu hết đều chưa đủ để bước sâu vào đời nhau nên cũng chẳng có gì đáng kể cả. Với cô, hẹn hò vui vẻ, kết hôn trên giấy tờ và sống với nhau bây giờ là ba chuyện hoàn toàn khác nhau. So với những ưu tiên khác của cuộc sống gia đình, kết hôn và cưới hỏi luôn được cô xếp sau cùng, kể cả với Hùng – người đàn ông mà hiện tại cô chọn yêu thương và gắn bó lâu dài với mình.

***
Mẹ có bao giờ nghĩ đến một đám cưới trong tương lai không?”

Mỗi lần dự đám cưới, mẹ rất vui khi chứng kiến cảnh người bố nắm tay con gái đi trên lễ đường và từ từ trao lại cho một người đàn ông quan trọng khác của con mình. Đôi khi, mẹ hay tưởng tượng về một đám cưới được tổ chức ở ngoài trời, với cỏ xanh, nắng vàng và thêm mấy em bé tung hoa nữa, cũng vui…”

Thế sau này đám cưới, con muốn ba Minh hay bố Hùng dẫn đi trên lễ đường?”

“À… Ừm… Thôi, con không cưới đâu. Cứ ở với bố mẹ và ông bà không được à?”

Na vùng vẫy quay lưng đi sau khi bị mẹ trêu. Hương dõi theo con và tự cười chính mình với suy nghĩ: “Một đám cưới nữa ư, có cần không?”

   Vinh Phạm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.