NẮNG VỀ BÊN LỚP HỌC

Sáng tác: Chòi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#TruyennganTayDan2025

- Các em về nhà nhớ làm bài tập nhé, cô chào các em!

- Chúng em chào cô ạ!

Sau tiếng hô đồng thanh, lũ trẻ hớn hở ùa ra khỏi lớp. Tôi đứng lặng nhìn theo những bóng lưng nhỏ bé ấy mà lòng vẫn còn ngỡ ngàng. Mới ba tháng trước thôi, tôi còn chẳng tin nổi mình lại đặt chân đến nơi này. Vùng đất cằn cỗi, tiêu điều, xơ xác, đúng nghĩa “khỉ ho cò gáy”. Sự hẻo lánh ấy đã từng khiến một cô giáo tiểu học mới ra trường như tôi nản chí đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.

Tôi còn nhớ như in, ngày đầu đặt chân đến đây, vừa bước xuống xe tôi đã òa khóc. Nhìn chiếc xe chở mình rời đi, khuất dần sau ngọn đồi, nước mắt tôi lại càng tuôn ra. Tối hôm ấy, ở trong căn phòng tập thể mà trường sắp xếp, tôi chỉ biết trùm chăn khóc, chẳng buồn động tay đến bất cứ việc gì. 

Nói là phòng tập thể, nhưng thực ra chỉ có mỗi mình tôi. Những chiếc giường trống còn lại im lìm, phủ bụi, như vẫn đang chờ những giáo viên tình nguyện nào đó đến lấp đầy, mà không biết đến bao giờ. Lần đầu tiên, tôi mới thấy việc “được độc chiếm” cả một căn phòng rộng lớn chẳng hề dễ chịu, nó chỉ khiến không gian thêm trống trải, bóng tối thêm dày đặc, còn nỗi lo sợ trong tôi thì lớn dần. 

Giữa bốn bức tường lạnh lẽo, sóng điện thoại lại chập chờn, lúc có lúc không, càng khiến tôi tuyệt vọng. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: "Không, mình không thể làm việc ở đây được. Bằng mọi giá, mình phải xin về thành phố!"

Thế là, khi điện thoại vừa kết nối, chưa kịp nghe giọng bên kia, tôi đã vội thốt lên:

- Bố ơi, con không thể dạy ở đây đâu! Bố xin cho con về thành phố đi, trường nào cũng được, miễn không phải nơi này!

Nghe con gái nói quả quyết như thế, bố tôi dường như đã lường trước, chỉ bật cười sảng khoái mà chẳng mấy ngạc nhiên. Nụ cười ấy hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh tôi lúc này: 

- Ây cha, cô giáo nhỏ của bố, mới tới mà đã đòi bỏ chạy rồi sao? Chẳng phải con từng nói sự nghiệp giảng dạy thì chông gai thế nào cũng chịu, nguyện hy sinh vì giáo dục đó ư? Hay là con… lừa bố?

Nghe bố trêu chọc, tôi đỏ mặt vì thẹn, hóa giận dỗi:

- Bố biết rõ mà còn trêu con. Là bố lừa con mới đúng!

Tôi nhớ lại lúc trường phân công công tác. Những đồng nghiệp khác khi thấy tên mình không gắn với vùng này thì mừng rỡ ra mặt. Khi ấy, tôi còn âm thầm trách họ thiếu trách nhiệm. Đã là giáo viên, là người gieo mầm cho đất nước thì sao lại phân biệt vùng đất chứ? Nghĩ thế nên tôi mạnh dạn xung phong nhận nơi này, từ bỏ ngôi trường ở huyện vốn đã được sắp xếp sẵn. 

A
📷: Pinterest 

Bố tôi, với tư cách giám đốc, còn tuyên dương tôi trước mọi người, khen rằng tôi là người trẻ có lý tưởng lớn. Đồng nghiệp thì cảm ơn, chúc tôi thuận lợi bình an. Giờ nghĩ lại, mới hiểu vì sao họ lại vui đến thế.

Qua vài câu trêu chọc, giọng giám đốc trường quen thuộc bỗng chốc vang lên:

- Cô giáo Hạ, bố biết điều con đang gánh là khó khăn. Như con từng nói, người gieo mầm cho đất nước thì không thể chọn đất để gieo. Và hơn hết, ở nơi này... chỉ có con mới có thể giúp được lũ trẻ.

Thấy tôi vẫn im lặng, giọng ông thoáng chốc dịu đi:

- Thôi thế này nhé, nếu sau một tháng mà con vẫn không chịu nổi, bố sẽ sắp xếp người khác thay. Được không?

- Dạ… thưa giám đốc! 

Cuộc gọi kết thúc, trong tôi phần nào vơi đi cơn giận dỗi. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp đồ đạc, gắng gượng chuẩn bị cho ngày nhận lớp đầu tiên. Tự nhủ với lòng: “Chỉ một tháng thôi mà. Nếu thật sự không chịu nổi thì mình sẽ quay về.” Lúc ấy, tôi đã đánh giá thấp “sức chịu đựng” của mình.

Giữa ánh đèn điện cũ kỹ, tôi bắt đầu sắp xếp lại đống tài liệu trường đã bàn giao hôm phân công. Trong lúc xem qua tập hồ sơ lưu trữ thông tin của học sinh, tôi chợt khựng lại.

- Sao lại ít đến thế?

Nói là một lớp học, nhưng sĩ số còn chưa tới mười em. Tập hồ sơ mỏng dính, giấy đã ố vàng, có tờ còn lấm lem vết mực, chữ viết thì nguệch ngoạc, chỗ rõ chỗ mờ. Thông tin về các em sơ sài đến mức chỉ ghi vỏn vẹn họ tên, ngày sinh, đôi khi còn thiếu cả địa chỉ. Có em thậm chí đã đủ tuổi học trung học nhưng vẫn phải ngồi ghép ở đây. Mỗi trang hồ sơ lật qua, tôi lại thêm ngỡ ngàng. 

Sáng hôm nhận lớp, sự ngỡ ngàng trong tôi lại càng tăng lên. Phòng học cũ kỹ, bụi bặm, dột nát, xuống cấp trầm trọng. Những bức tường loang lổ vì bị tách lớp, bong tróc sơn. Ở những chỗ ẩm thấp còn hằn rõ vệt mốc xanh đen. Bàn học vì đã lâu không được sử dụng, bụi phủ dày, gỗ cong vênh, có chiếc còn mục nát. Bục giảng được ghép tạm bằng vài tấm ván cũ, bên cạnh là bàn giáo viên xiêu vẹo. Chiếc bảng đen loang lổ, ố vàng, in hằn những đường cong kỳ lạ. Ngẩng lên, tôi chỉ thấy mái tôn đã gỉ sét, cũ kỹ. Với cái nắng gắt bỏng rát nơi đây, tôi không thể tưởng tượng nổi các em sẽ phải chịu đựng thế nào.

- Đây… đây là nơi các em sẽ học sao? 

Trong lúc ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, tôi buột miệng hỏi vị cán bộ già dẫn đường.

Có lẽ ông cũng nhìn thấy sự băn khoăn trong  mắt tôi. Hoặc có thể, chính ông đã quen với cảm giác bất lực ấy từ lâu, khi chứng kiến hết thảy. Ánh mắt ông thoáng chùng xuống, rồi lại như sợ tôi chê bai mà bỏ đi như những giáo viên trước, ông cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nói với tất cả sự chân thành:

- Cô giáo Hạ cũng biết hoàn cảnh nơi đây rồi đấy. Miếng ăn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện khác… Nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cô có điều kiện làm việc tốt nhất. Các em ở đây thật sự rất ham học… mong cô thương lấy tụi nhỏ, nha cô!

A
📷: Pinterest 

Quả đúng như lời ông ấy nói, lũ trẻ nơi đây rất ham học. Ánh mắt háo hức chờ đợi cùng nụ cười vui sướng khi tôi bước vào lớp đều quá mức chân thật, không thể nào giả vờ được. Các em tuy còn nhỏ, giáo dục còn hạn chế nhưng lại vô cùng lễ phép. Hình như chúng đã chọn cậu bạn “quá tuổi” kia làm lớp trưởng.

Sau tiếng hô khẩu lệnh “cả lớp” dõng dạc. Các em đồng loạt đứng dậy, hô vang:

- Chúng em chào cô ạ! Chào mừng cô đến nhận lớp! Chúng em cảm ơn cô đã đến dạy chúng em ạ!

Chưa kịp để tôi phản ứng, tôi đã thấy chúng xôn xao làm gì đó. Đến khi nhìn rõ những thứ trên tay các em, tôi mới biết: chúng còn chuẩn bị cả quà gặp mặt cho tôi. Đó không phải là những món đồ đắt tiền, nhưng nó quý giá hơn bao giờ hết, bởi đó là tấm lòng, là tất cả của các em.

Đôi khi sự nghèo đói quá lâu sẽ làm người ta trở nên ích kỷ, điều đó đáng thương hơn là đáng trách, vì mưu cầu được sống đã chiếm trọn tâm trí. Với trẻ con, chúng lại càng quý trọng miếng ăn của mình. Thế mà, trong hầu hết những món quà tôi nhận được lại là những nắm cơm trắng, củ khoai nóng hổi từ chính bữa trưa của các em.

Trong số đó, có một em nhỏ khiến tôi đặc biệt chú ý. Nhìn qua chừng năm, sáu tuổi, nhưng cũng có thể do dáng người thấp bé, gầy guộc vì thiếu dinh dưỡng mà tôi đoán sai đôi chút. Tựa như trong lòng em còn đang sợ một điều gì đó quen thuộc. Tôi thấy em rụt rè, dè dặt, đôi tay bé xíu cứ mân mê món quà nhỏ - một bó hoa dại rực rỡ sắc màu.

Tiến lại gần tôi, em lúng túng lau vội đôi bàn tay vốn chẳng hề lấm bẩn vào vạt quần, chà đi chà lại mấy lần, như thể để chắc rằng chúng thật sạch. Mãi đến khi ngập ngừng vơi bớt, em mới dám đưa bó hoa ra trước mặt tôi, giọng run run:

- Cô ơi, tụi em chỉ có bao nhiêu thôi… Cô nhận rồi ở lại với tụi em nha cô, tụi em ngoan lắm, cô ở lại dạy tụi em học nha cô!

Sau khi câu nói chân thành ấy cất lên, tôi chợt nhận ra. Không khí lớp học bỗng chốc lặng đi. Dù lớp không quá đông, nhưng dù sao các em cũng chỉ là trẻ con, hôm nay lại đến đông đủ. Thông thường, chúng sẽ ríu rít vui đùa, nhưng giờ đây dường như tất cả đều đang chờ đợi - chờ phản ứng của tôi, hay đúng hơn, chờ ánh sáng tri thức cho cuộc đời mình. Nhất là lớp trưởng, tôi thấy rõ một niềm khao khát không thể che giấu.

Nhìn quanh lớp học cũ kỹ, nhìn lại bó hoa đang run run chờ tôi nhận lấy, tôi mới nhận ra: không chỉ lũ trẻ đang lo lắng. Chính tôi cũng đang căng thẳng. Bởi quyết định này không hề dễ dàng. Chỉ bản thân tôi mới hiểu được sức nặng của nó. Và một khi đã quyết định, thì tôi phải có trách nhiệm đến cùng với nó.

Thấy tôi im lặng, tụi nhỏ như cố bám víu vào một hy vọng mong manh cuối cùng. Tiếng gọi khe khẽ vang lên, lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào:

- Cô ơi!

Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng thắt lại. Cổ họng nghẹn ngào. Mắt cay xè như có làn khói len vào. Mọi thứ xung quanh như bất động. Vang vọng bên tai tôi là câu nói của bố:

“Chỉ có con mới giúp được lũ trẻ.”

“Nếu bây giờ tôi không giúp chúng, thì ai sẽ làm đây? Có lẽ một giáo viên tình nguyện nào đó sẽ đến, nhưng… chúng sẽ phải chờ đợi đến bao giờ? Và nếu chẳng ai chịu đến… như tôi, chúng sẽ ra sao? Tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nơi những ánh mắt hồn nhiên, khao khát hôm nay bị thay thế bằng sự trống rỗng, tuyệt vọng. Ý nghĩ ấy khiến tim tôi nghẹn lại.”

A
📷: Pinterest 

Khi tôi đưa tay nhận bó hoa, lũ trẻ như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Như để chắc chắn cho niềm hạnh phúc ấy, chúng tranh nhau hỏi:

- Cô ơi, cô sẽ ở lại với chúng em đúng không cô? Đúng không cô?

- Đúng vậy. Chỉ cần các em còn ham học, còn cần cô… thì cô sẽ không đi đâu cả. Cô sẽ ở lại với các em.

Tiếng reo hò vang lên khắp lớp, rộn ràng như tiếng chim vỡ tổ. Tụi nhỏ trở lại ríu rít như ban đầu. Lòng tôi cũng nhẹ hẳn, cũng hạnh phúc như chúng.

Thấy lớp còn đang hào hứng, tôi bất chợt muốn trêu chúng một chút, vờ nghiêm giọng:

- Ừm hừm… thế không có ai muốn đến ôm cô giáo Hạ một cái sao ta?

Cả lớp bỗng im phăng phắc. Lòng tôi thoáng chùng xuống. Có lẽ các em vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi. Khi tôi đang tự an ủi mình, bất ngờ vang lên loạt tiếng bước chân dồn dập, theo sau là tiếng hô to:

- Có ạ! Cô ơi, chúng em đều muốn ạ!

- Các em thật là! - Tôi bật cười, vừa xúc động vừa thấy mình thật may mắn.

Như cũng hòa chung niềm vui, ánh nắng hôm nay cũng trở nên mềm mại hơn. Cả căn phòng như bừng sáng. Tiếng lũ trẻ cười nói rộn ràng. Nép ngoài cửa lớp, người cán bộ già lặng lẽ đưa tay lau giọt nước mắt. Cuối cùng, ông cũng đợi được ngày này. Ánh sáng tri thức đã tìm về với lũ trẻ. Và, nắng cũng đã về bên lớp học.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo tôi về với thực tại.

- Sao rồi, cô giáo Hạ của bố? Đã ba tháng rồi, con có còn muốn về nữa không? Hay để bố điều người xuống thay cho con nhé?

- Bố à… bố chỉ toàn trêu con thôi!

Bên đầu dây, vang lên tiếng cười sảng khoái quen thuộc của bố. Nếu là ba tháng trước, chắc hẳn tôi đã giận dỗi. Nhưng hôm nay thì khác. Bởi tôi cũng đang cười như ông - một nụ cười từ tận đáy lòng. Không chỉ vì đã tìm được nơi làm việc, mà còn vì mừng cho chính mình.

Mừng vì hôm đầu tiên tôi đã không quay về ngay lập tức.

Mừng vì hôm đó tôi nghe lời bố, ở lại thêm một tháng.

Và nhất là… mừng vì duyên lành đã đưa đẩy, để tôi chọn và đưa tôi đến vùng đất này. Đến nơi có những người trân trọng tôi, cần tôi.

Chiều xuống. Nắng vàng ráng mật trên mái hiên. Từng đợt gió núi lùa qua khe cửa, mang theo tiếng đọc bài ê a vang vọng từ lớp học nhỏ. Khi xếp lại tập giáo án, tôi khẽ nhìn thấy bó hoa rừng bé nhỏ nằm gọn trong trang vở. Giữa bao xô lệch, cánh hoa đã khô đi nhưng chẳng hề mất màu, tựa như nụ cười trong veo và tiếng gọi “cô ơi” của lũ trẻ.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

Và biết, mình sẽ còn ở lại với duyên lành này… rất lâu.

  Chòi

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NẮNG VỀ BÊN LỚP HỌC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.