NÀY CÔ GÁI EM ĐÃ ỔN CHƯA?
Em trở mình sang trái, nghiêng về bậu cửa sổ, nơi có những tia nắng óng mượt chiếu rọi qua tấm rèm lụa là. Bất giác em thấy mình đã mang nỗi buồn sang một mùa mới, những ký ức cũ mèm có nên giữ lại hay là thôi, sau cánh cửa kia có cả một bầu trời rộng lối, nay là mở ra.
Thật tệ cho những ngày lòng đầy phiền muộn, em đóng sập lại căn phòng, chuẩn bị cho lòng mình chiếc then cài chắc chắn, không để ai bước vào làm tổn thương nó nữa. Em cứ nghĩ là mình đang bảo vệ hóa ra lại đang bóp nghẹt nó, chật đến nỗi không một tia nắng lọt vào để chậu cây héo trên bàn hồi sinh.

Chúng ta ai cũng cần có thời gian để chữa lành, thời gian chính là vị lương y nhân từ nhất dù có lúc chẳng cho em được trái tim vẹn nguyên nhưng lý trí của em theo một cách khác đã không đau đáu kiếm tìm nữa. Nhưng thời gian chẳng bao giờ cho em lại thanh xuân, những năm tháng đôi mươi tươi đẹp, những ngọn lửa tuổi trẻ hừng hực cháy bỏng trên vai. Nếu em cứ mãi giam mình trong bốn bức tường tăm tối thì thời gian chẳng trả lại cho em thứ em muốn phục hồi. Sau này em chẳng còn nhớ người ấy là ai, nỗi buồn em đã từng ôm giữ là gì, cái em tiếc nuối nhất là đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc đó.
Mở cánh cửa kia ra, đưa chậu xương rồng cùng cơ thể mệt nhoài của em về phía tia nắng ấy, cả một thành phố náo nhiệt dưới kia, sẽ thật cô độc nếu em không hòa mình vào dòng hối hả, kiếm tìm bận rộn để vui hơn.
Add new comment