NÀY CÔ GÁI - EM SẼ HẠNH PHÚC THEO CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH
🏷Chủ đề: NÀY CÔ GÁI - EM SẼ HẠNH PHÚC THEO CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH
🎙Giọng đọc: MC LIÊN TỊCH
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: DEN SAU RIENG
BẦU TRỜI - NƠI CHỨA NHỮNG NỖI BUỒN CỦA EM 《ANH THƯ》
Em thường ngước nhìn lên bầu trời mỗi khi buồn, vì em biết rằng bầu trời ấy rất rộng lớn và có thể chưa hết nỗi buồn của em. Mỗi khi nhớ về anh, em cũng thường ngước lên bầu trời, vì đơn giản để nước mắt chảy ngược vào trong mà thôi. Em gửi gắm tất cả những kỷ niệm của chúng ta vào ngày trời xanh ấy, vì em biết dù có giữ lại thì anh cũng không còn bên em, không còn ở bên vỗ về an ủi mỗi khi em chạnh lòng và tổn thương.
Chúng ta gặp nhau và chia tay nhau cũng vào ngày đẹp trời. Ngày chúng ta không còn là của nhau khác so với những gì em đã mường tượng, không sóng gió, không bão giông, không xô bồ, ngày hôm ấy là một ngày rất yên bình, anh rời bỏ em đi bằng cách im lặng, im lặng buông tay em, im lặng lấy đi tất cả những gì thuộc về hai ta. Con tim em vốn đã mong manh, nay trở nên yếu đuối ngột ngạt hơn hẳn anh à, em không nghĩ rằng chúng ta lại kết thúc quá sớm như thế, khoảng cách đã làm anh xa em hay do lòng anh đã cạn kiệt tình cảm thế chứ?

Em ví anh như bầu trời, đơn giản thôi vì trái tim của anh cũng rộng lớn như thế, trái tim anh chứa hàng vạn thứ chỉ duy nhất là không có em, em ngước lên bầu trời vì muốn tìm lại chút hình bóng anh trong quá khứ ấy, và cũng vào một ngày đẹp trời em nhẹ nhàng rơi nước mắt vì anh. Bầu trời nơi anh thế nào rồi nhỉ? Bầu trời nơi em hiện tại vẫn xanh, nhưng một màu xanh rất khác, chắc hẳn là màu xanh pha chút đượm buồn khi không còn anh nữa. Với em hiện tại vẫn như thế, em bảo với mọi người rằng em sẽ quên, nhưng thâm tâm em lại không thể nào quên được, em thường lật lại những tấm hình cũ, những tấm hình chứa đựng tất cả hồi ức đẹp về chúng ta, vì em chỉ muốn tìm lại chút gì đó về anh mà thôi.
Em không níu kéo anh, bởi con tim anh đã không còn dành cho em thì việc anh ở lại sẽ khiến em ngày càng đau lòng hơn thôi, đã có lúc em muốn xoá hết tất cả về anh, nhưng em không nỡ anh à. Trách anh quá nhiều thì cũng phải trách ở em, trách em sao quá vô tâm khiến anh rời đi như thế, trách em đã yêu chưa đủ hay trách em đã hủy hoại đi tình cảm của chúng ta?
Em sẽ mạnh mẽ thêm lần nữa, em sẽ không để giọt nước mắt mình âm thầm rơi trên gò má nữa, có thể ở tương lai gần em sẽ không còn đau lòng vì anh, rồi em sẽ lại tận hưởng bầu trời xanh quen thuộc của ngày ấy, ngày mà anh chưa từng bước đến.
Anh Thư
https://www.facebook.com/

-------------------
NGÀY TỪ BỎ NGƯỜI MÌNH THƯƠNG, CẢM GIÁC THẾ NÀO 《THU THU》
....
Em nằm ngây người trước màn hình máy tính, đoạn kịch bản vừa viết dở, đầu óc trống rỗng không mường tượng được gì.
Khá lâu rồi em không yêu đương, cũng chưa từng để lòng buồn bã, vậy mà hôm nay nước mắt không phải vô thức tuôn ra, trái tim lại đau thêm lần nữa.
Hi vọng những năm tháng sau này cuộc đời trầm luân, vô ưu, vô lo hơn.
Mong là anh sẽ gặp được một người cùng anh bất chấp, cùng anh an yên.
Cùng anh đi qua giông bão rồi cùng anh đón bình minh đầu ngày ấm áp.
Là không giống như chúng ta bây giờ, cứ tự giữ lấy phiền muộn mà không toàn tâm toàn ý ở bên nhau.

Chúng ta của sau này sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác tốt đẹp hơn. Tiếc là không cùng nhau sum vầy, không cùng nhau cười cười nói nói, cũng không còn cùng nhau tay trong tay qua khúc đường du mục.
Hoá ra, trong chuyện tình cảm, sự kỳ vọng lại mang đến bi thương lớn lao như thế.
Em không dám tin vào đôi mắt mình, từng dòng từng chữ người muốn kết thúc câu chuyện quá rõ ràng và ngăn nắp. Thì ra, ngày từ bỏ một người cũng chỉ là sự lặng im sâu thẳm ngầm định cho một chấp thuận đau lòng, chúng ta buông bỏ nhau giữa cuộc đời lạc lõng.
Em của trước đây hay của bây giờ cũng vậy. Đều hết lòng vì ai đó, tình yêu là thật, nỗi đau cũng là thật.
Thu Thu
https://www.facebook.com/

-------------------
BI THƯƠNG CỦA CHÚNG TA 《ĐÔNG DUNG》
"Rốt cuộc trên đời này, tồn tại bao nhiêu loại bi thương? Em bất dụng không thể đếm hết được, chỉ duy nhất hiểu thấu được một loại đó là còn yêu nhưng mãi mãi không thể thuộc về."
Tình yêu chẳng tự nhiên sinh ra, nhưng đã tồn tại trong trái tim của ta từ rất lâu rồi. Nó đến như một con dấu, khi định sẵn duyên số vào ai, chắc chắn sẽ dành trọn tâm can cho người ấy đến suốt cuộc đời. Có thể vì điều đấy mà em từng nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi, chỉ cần tin vào một thứ gọi tắt như "duyên mệnh".
Rồi cứ thế mà em cũng quên mất rằng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, và duyên mệnh cũng vậy, có thể chỉ như một tia pháo hoa bất chợt hoặc là ánh hoàng hôn màu thu vào buổi chiều hôm ấy. Tất cả đều tượng trưng cho những điều hoàn mĩ, nó xảy đến cuộc đời một cách bất chợt lắm, rồi cả lúc rời đi, cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến như vậy…
Tình yêu của em vốn dĩ là một thứ vô hình, không thể chạm vào, cũng không thể nắm lấy. Và bi thương cũng vậy, không phải cái gì đó thật đau lòng hay mất mát, chẳng thê lương đến đẫm lệ. Mà nó chỉ gặm nhấm vào tâm can khiến cho người ta trở nên ủ rũ, héo mòn rồi hóa thành mảnh đất trái tim khô cằn chẳng ai muốn trú ẩn, cũng chẳng còn khao khát mà ở lại nữa.

Từ ngày bị gia đình ngăn cấm, anh đi về phía cô gái ấy, cũng là ngày bi thương của chúng ta bắt đầu. Em cố gắng gượng cười che đi vết thương lòng để anh yên tâm mà tiến về phía trước không chút hối hận. Thì ra điều đau đớn nhất chính là nhắm mắt mỉm cười khi phải rời xa một ai đó từng coi là tất cả.
Và giây phút ấy cũng đến, chúng ta buộc phải học cách đối diện với một loại bi thương tàn bạo đến như vậy: Còn yêu nhưng mãi mãi không thể thuộc về. Hóa ra duyên mệnh không quan trọng cũng chẳng hoàn mĩ như tưởng tượng, cái đắt nhất vẫn là thời gian và lòng người.
Đằng sau trái tim chẳng chút sầu muội của chúng ta, vẫn còn lỗ hổng để cất chứa một loại bi thương đang tồn tại, đó chính là "xóa tên nhau ra khỏi quá khứ của cả hai".
Hóa ra cả đời này, chúng ta nợ nhau một hạnh phúc trọn vẹn, có lẽ chẳng còn sức mà chờ đến tận kiếp sau được nữa vì cuộc sống còn trôi chảy như dòng sông đang mải miết. Nhưng có một cách để trả nợ cho nhau là cả hai phải sống thật hạnh phúc để bù đắp lên những gì bi thương đã để lại. Coi như chúng ta làm tổn thương nhau đến đây là đủ rồi, nửa đời còn lại nhất định phải hạnh phúc để kiếp sau đừng mắc nợ nữa nhé…
Đông Dung

-----------------------
ĐÂU CÒN QUAN TRỌNG NỮA... 《VÔ ƯU》
Chiều tan tầm, thành phố như chật hơn, ấy mà sao lòng lại trống rỗng đến lạ thường. Chẳng phải cô đơn nuốt lấy hồn, cũng chẳng vì cơn mưa kia khiến lòng người lạnh lẽo. Chỉ là, một chút gì đó lạ lẫm. Đúng rồi, thật lạ! , cả một thành phố lớn như vậy cũng không ôm lấy nổi một bóng người, không xoá mờ đi được những miền kí ức cũ kĩ, ướt nhoè...
Thời gian ngần ấy năm, đủ để cho những tàn phai vẹn nguyên chìm vào quên lãng. Ngần ấy tuổi xuân qua, vết chai sạn đã hằn ở trái tim để dệt nên những nụ cười chớm nở trên đôi môi người con gái ấy. Vậy mà, chỉ vì một tin nhắn vẩn vơ đã vỗ về cho những hằn sâu tận tâm can trỗi dậy, một nụ cười méo mó.
Là anh!, là quá khứ đã qua được cô chôn vùi tận tâm khảm khi cuộc yêu đầu chớm nở vội tàn, khi duyên phận được người ta đưa ra làm cái cớ cho sự thay lòng để rời đi, thì níu giữ, cô cho là vô ích. Ngày người cất bước, cô đã không khóc, chỉ là âm thầm gặm nhắm nỗi đau và lặng nghe tiếng tan vỡ của tim mình. Cô còn yêu anh nhiều, cô biết, anh biết, nhưng tình yêu của cô không đủ để níu được bước chân người, để rồi ghim vào lòng người ở lại những đổ vỡ hoang tàn sau ấy.

Thời gian như liều thuốc làm xoa dịu mọi nỗi đau, khi khoảng cách và lòng người chẳng đủ dịu dàng để thiết tha đành nhường chỗ cho lãng quên trú ngụ thì bình yên là những ngày thanh thản nhất. Cô đã sống những tháng ngày như thế, lặng lẽ... Dẫu nỗi đau vẫn nhói nhưng chẳng còn rơi lệ như xưa, giấc mơ ngày ấy cũng vội tàn như tiếng bong bóng vỡ tan giữa màn mưa tầm tã.
Anh hỏi rằng cô còn yêu anh không?.
Cô lặng người, quay mặt bước đi vờ như chả thiết tha để ý đến điều đó nữa.
Yêu ư? Dĩ nhiên là còn chứ, nhưng yêu hay không thì điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa rồi...
Anh tiếc làm chi chuyện chúng mình
Đem tim giày xéo buổi bình minh
Một khi ngoảnh mặt, một đời ngược
Ngược lối chung đôi, ngược lối về.
Vô Ưu
https://www.facebook.com/
Add new comment