NẾU ĐÓ LÀ THIÊN ĐƯỜNG EM CÓ CÒN BUỒN KHÔNG?

Sáng Tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

Hôm nay em bay rồi, chuyến bay một chiều vào vũ trụ, không khám phá, không thám hiểm, không du ngoạn đến một vùng đất mới. Em ghi dấu lên một vì sao.

Hôm đó vẫn thói quen cũ em đưa đôi bàn tay gầy guộc nóng rang mân mê từng thớ thịt trên người tôi, cái tiết vị mát rượi của những tế bào còn tuần hoàn tốt cho em cảm giác dễ chịu. Em ngoan ngoãn như một con mèo mùa đông tìm được chỗ trú, thu mình lại tròn vo bên xó bếp, chỉ khác là mèo tìm hơi ấm còn em thì tìm một chút lành lạnh. 

Hôm nay tôi nhớ em, nhớ đến nổi bất lực. Điều cuối cùng tôi chẳng kịp tròn tâm nguyện là mua giúp em chiếc máy làm đá bào. Gom vội một ít đồ vội chạy theo em về, chạy mãi chạy mãi chẳng đuổi kịp chiếc cứu thương. Em đi rồi, đi xa tôi lắm rồi.

Dẫu biết rằng hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, người tản mộng tàn. Hy vọng chẳng bao giờ tạo nên mộ kỳ tích nhưng  tôi đã cùng em hi vọng suốt một thời gian dài. Hai năm chẳng bao giờ là con số đối với một bệnh nhân ung thư, đó là cả một đời. Bé Na, con gái đầu lòng của chị họ tôi, năm đó em lên 7 tuổi, ở trường đã có thành tích đầu tiên, một chiếc giấy khen, 5 quyển vở. Em hớn hở khoe thành tích với mẹ còn dự là sẽ đạt được nhiều bằng khen hơn nữa. Niềm hạnh phúc đó tôi bắt gặp rõ nét trên khuôn mặt em, đôi môi rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời trong tấm ảnh tốt nghiệp năm ấy. Ai đâu biết được đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng chân thật nhất của em.

Em bị “ung thư vòm họng” sau rất nhiều lần khám và chuẩn đoán ở nhiều bệnh viện. Em thấy cổ họng mình đau nghẹt, người ta bảo em bị viêm họng kê thuốc về uống là sẽ ổn. Sau đó em vẫn đau, chuẩn đoán em mắc chứng a vê đam đem em  lên bàn mỗ lần đầu tiên. Sau đó vẫn không hết, chuẩn đoán em bị bứu cổ, phẩu thuật lần thứ hai. Em vẫn đau, đau đến nổi không nói được rồi, điểm đến cuối cùng là bệnh viện Ung Bứu. Đôi lúc tôi muốn phủ nhận những chuẩn đoán trước đó, nếu em có nhiều thời gian hơn một chút, một chút thôi đã có thể sống tiếp rồi. Gai đoạn cuối, em chỉ có thể tiếp nhận xạ trị rồi hóa trị để thoi thóp qua từng ngày, còn lại là duyên số. Nhưng không, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng đã chiến thắng số mệnh đến 2 năm.

A
📷: Sưu Tầm

Hai năm ở bệnh viện cùng với những bệnh nhi khác, tôi gọi chúng là “ những chiến binh quả cảm” nhất quả đất. Chúng cứ hồn nhiên, vui vẻ, từng nụ cười như cứa sâu vào tim tôi nỗi bất lực cùng cực. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nín thở rồi hít một hồi thật dài, ngột gạt quá.  Em cứ mân mê người tôi, trùng hợp tôi đang cần một hơi ấm, mà khắp thân thể nó luôn luôn nóng rang. Tôi không dám rời đi.

Em ước có áo đầm, tôi đi tìm khắp thành phố mua cho em. Số nhỏ nhất trong cửa tiệm, em mặc như chiếc áo choàng. Em ốm dường như chỉ còn da bọc xương. Vòm họng em xưng to lên kéo theo một bên mặt đến đầu cũng biếng dạng. Em uống nước và truyền dinh dưỡng, làm sao mà ăn được chút gì.

Em cười, dù nụ cười làm mặt em đau đớn. Tôi không dám khóc vì em còn không khóc tôi lấy tư cách gì chứ. Em xoay một vòng trong chiếc đầm tôi tặng, chụp cho em một tấm ảnh, em đề nghị. Ừ thì áo đầm đẹp nhưng không thể tung tăng cũng không thể trở thành cô dâu của ai hết. Em vẫn cười.

Em biết mà phải không? Rằng mình sẽ rời xa thế giới này. Rời xa người mẹ luôn tức trực bên em ngày đêm, rời xa người cha ở quên nhà ngày ngày đi trộn bê tông kiếm sống. Rời xa đứa em gái bé bỏng đã biết gọi chị ơi rồi. Còn rời xa tôi nữa, người mà cuối tuần em phải ngủ chung mới ngon giấc... Em đã biết bằng đôi mắt đượm buồn nên đã chiến đấu nhiều như vậy. Nhưng nếu tôi nói nơi đó là thiên đường thì em có vui không. Tôi chỉ lo thiên đường không có viện, em không truyền dinh dưỡng thì dùng bữa ra sao. Hay là qua đó định mệnh thu hồi bệnh lại nhỉ. Hy vọng ở nơi đó một mình em sẽ không bị đói, thế giới này nhịn đói cũng lâu rồi mà, phải không?

Tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời, hướng đó. Chỉ là đêm định mênh ấy dải ngân hà có thêm một ngôi sao, tôi cho rằng đó là em. Hôm nay tôi nhớ em.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.