NGÀY MAI EM CƯỚI RỒI
Rồi thì ngày này cũng đã tới thật rồi...! Ngày mai, cái ngày pháo nổ tưng bừng nhà người rước dâu. Ngày mà anh biết chắc khi cõi lòng mình xa, khi cái ôm lần cuối trước khi đi biệt khỏi bàn tay bờ vai của một người. Em rồi sẽ cưới, sẽ về nhà mới sinh ra những đứa con bụ bẫm rồi chăm sóc chúng cho chồng của em. Chỉ là nó đến sớm quá còn lời xin lỗi từ anh thì lại muộn màng. Lần sau cùng đứng lẳng lặng một góc, không biết nói gì hơn ngoài mỉm cười và lặng thinh nhìn người khác đặt chiếc nhẫn cưới như minh chứng cho tình yêu lên ngón tay áp út của người. Cho tôi lần nữa ngắm nhìn em tôi cười khi em chưa thuộc về ai trước khi đêm nay thân xác và trái tim em thuộc về người khác. Không quay đầu nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Có những kỉ niệm nào vô tình lại buông xuống vội vàng như hoàng hôn giữa chiều tắt nắng. Em ơi...! Ngày mai sẽ là một ngày rất khác đấy, anh sẽ sống vì mình nhiều hơn. Đã bao lâu rồi khuôn mặt em vẫn chẳng đi đâu cả, nó vẫn hiện trong đầu anh khi anh đã cài nó sẵn và vẫn chưa xoá nó đi mà vẫn để còn chờ. Sẽ không còn tất bật vội vàng dắt tay, anh thì đi trước em đi theo sau ngắm nhìn. Sẽ không còn ai cùng anh ăn những món ăn chung mà mình từng thích, không còn ai muốn ở lại cùng anh chỉ để selfie thôi giữa một góc phố lặng thinh trước cửa nhà thờ chào đón. Anh từng cầu nguyện nhiều lắm về tình mình. Về một bờ vai nơi anh đủ vững chãi che nắng che mưa cho em suốt đời.
Sẽ thôi những chiều đợi em dẫu cho nắng có cháy da đầu hay mưa cừ ào ào ập tới anh cũng sẽ không còn đứng đợi em. Là không phải giả bộ nữa, mặc cho anh rất buồn ngủ nhưng cứ giả vờ nói không để được quan tâm dỗ dành những nỗi lòng của em khi đêm xuống, để rồi sáng mặt như con gấu trúc phờ phạc nhìn chẳng ra. Những tấm ảnh khi đi chơi cùng nhau anh cũng đã xoá rồi. Anh biết anh không được làm phiền tới em nữa nhất là khi em đang hạnh phúc. Từng hứa ấp ôm bao nhiêu ngày tháng giờ chỉ còn là chuyện cũ mèm không ai muốn nói tới thêm.
Mai vàng khi xuân sang vẫn cứ nở rộ. Anh tiếc, tiếc vì những khi bên nhau chỉ toàn là cãi vã chẳng ai nhận mình sai. Đã hứa nấu ăn cho em rồi lay đầu em dậy đón ánh bình minh cùng mình, nhưng rồi chẳng ai đoái hoài tới ai một lời. Tiếc vì câu chuyện cũ khắc hoạ tình yêu đẹp chưa kịp viết xong. Thì tay lẫn môi và mắt, dẫu không nhìn không nói nhưng ai cũng biết ý nguyện bên trong là đã muốn rời.
Thương em đã không tròn sao vẫn muốn ấp ôm hạnh phúc để tìm lại nhau. Ngày mai, ngày sau anh biết sẽ không còn em cùng cười với anh khi nắng chiều buông xuống. Sẽ không ai hát cho anh nghe sau những ngày dài tan tầm làm việc trong công ty. Sẽ không còn đợi, không còn chờ. Dẹp luôn cả kỳ vọng tan tành những mộng mơ. Chỉ ước rằng tới đây đôi mình sẽ không gặp lại trên con phố kỉ niệm vừa qua. Vì biết chắc người đã đưa phố đi xa từ buổi hôm nào, khi ta đã kể đến khi chẳng còn muốn kể. Những kì vọng em đem hết em bỏ vào trong chai đến khi đầy ụ, em mới ôm hết thất vọng mà rời đi.

Hình như là, anh quá lụy tình rồi...
Anh muốn được cùng em trở về nhà nấu ăn cùng nhau, muốn được hít hà mùi dầu gội đầu của em, muốn được em ôm lấy mỗi khi anh có tâm sự. Anh không thể và cũng không muốn coi em như người xa lạ đi qua cuộc đời anh, em thật sự đối với anh rất quan trọng...
Quan trọng đến mức anh muốn níu giữ em lại dù em đã có ai kia rồi.
Em à, em là thiên thần tỏa rực hào quang mê hoặc chúng sinh. Còn anh, anh chỉ là con quỷ thấp hèn si mê ngước nhìn thiên thần. Anh chìm trong loạn lạc men say chỉ để nắm lấy chút hình bóng người, ngỡ rằng trong giấc mộng em nói yêu anh, em muốn gả cho anh. Ha, thật nực cười ấy nhỉ, em vẫn không buông tha cho anh sao? Tim anh vẫn còn đau đáu khi nghe tin em kết hôn, sẵn sàng dẹp qua công việc còn đang dang dở gọi em mấy cuộc điện thoại. Nhấc máy lên chỉ nghe thanh âm từ đầu bên kia truyền đến, "đây là ai thế em yêu? có cần anh trả lời hộ em không?"
Tâm anh như chết lặng, vội gác máy xuống. Đúng rồi, em đã có hạnh phúc riêng của em rồi, anh đang làm cái quái gì vậy chứ?
Em đã không còn là của anh nữa rồi. Ngày mai là ngày em lên xe hoa cơ mà...
Bỏ mặc xúc cảm rối bời, anh nhìn tờ giấy mời đặt trên bàn, bất chợt rơi lệ.
Anh thấy em vẫn còn nhìn về phía anh cười kia kìa. Anh khóc thật rồi. Có lẽ chúng ta không còn có hai chữ "ngày sau", thứ anh thấy vẫn chỉ là tưởng tượng trong tâm trí. Thời gian vẫn cứ trôi hoài, lưu bút ngày xưa vẫn cứ rơi rơi theo từng dòng bụi than đỏ anh đốt thành tro theo đêm ngày.
Anh chỉ là con quỷ trong từng tế bào hận thù tin yêu trong anh. Còn em vốn dĩ là thiên thần của nụ cười em phải về với nơi cần em, cái nơi người ta vẫn gọi là thiên đàng hạnh phúc. Có lẽ sau khi bó hoa cô dâu chú rể ném ra rơi xuống, anh đã không còn ở lại nơi này. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, ở một nơi nào đó trên những hải trình dài. Nơi mà kỉ niệm có thể buông bỏ, nơi mà có thể buông xuôi lòng mà chúc phúc em yêu bình yên.
Chào em nhé một người từng thương.
Add new comment