NGOẠI TÔI

Sáng Tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

"Mượn mùa phượng vĩ đỏ hoa,
Cháu về vui với ông bà chốn quê,
Mỗi năm một dịp cháu về,
Ông bà vui, bớt tái tê cảnh già.
Những ngày xưa… cứ đi xa,
Chỉ mong có chút tình quà đó thôi,
Chắt chiu cũng đủ tiêu rồi,
Băn khoăn cái sợ mất nơi cội nguồn.
Cháu về vui cả làng thôn,
Khoe màu sắc thắm, thơm hương vườn mình,
Cháu ông, xin chớ vô tình,
Nên thành điệp khúc, vẹn tình quê hương."
Các cháu về quê – Nguyễn Văn Thái
_________________________________
Từ khi còn bé, có lẽ đại đa số các bạn đều sống cùng ba mẹ của mình phải không? Nhưng tôi thì lại khác, từ khi mới sinh cho đến lần đầu tiên cắp sách đến trường đều sống cùng với ngoại. Bởi lẽ, hoàn cảnh gia đình không cho phép ba mẹ tôi phải dừng chân. Vì cuộc sống nên khi tôi còn bé, họ đã gửi tôi ở lại quê nhà nhờ ông bà ngoại trông nom. 

Tôi vẫn nhớ như in cái mùa hè của năm đó, cơn sốt do bệnh trái rạ đã khiến cho người bà của tôi phải thức trắng mấy đêm dài. Vì tôi có bệnh nền sẵn về đường hô hấp nên nó đã hành tôi nóng lạnh suốt mấy ngày. Ban đầu nó có dấu hiệu khá giống với tay chân miệng nhưng nổi rất ít, nếu không chú ý sẽ không nhận ra và đến cả tôi cũng không nghĩ là mình đang mắc bệnh nên không nói cho ngoại nghe. Nhưng với sự chăm sóc và quan tâm của ông bà ngoại đã nhận ra ngay dấu hiệu bất thường về cơ thể tôi, bèn kêu chị họ tôi dẫn nhanh đến nhà thuốc Tây gần xóm để hỏi rõ bệnh tình. 

Không biết ở chỗ mọi người thế nào chứ chỗ tôi khi bị nổi trái rạ sẽ dùng lá sầu đâu mà tắm, sau này tôi có hỏi mẹ nguyên do thì mẹ nói rằng thay vì sức thuốc thì tắm lá sầu đâu sẽ không để lại sẹo nhiều. Và đúng như thế, đã rất nhiều năm trôi qua từ mùa hè năm ấy cho đến hiện tại, trên người tôi không có để lại một dấu sẹo nào sau khi căn bệnh gây ra cả. 

Hay những lần tôi bị bệnh, ông ngoại sẽ dẫn tôi đi bốc thuốc Nam về để sắc uống. Và các bạn cũng biết rồi đấy, nó thật sự khó uống hơn rất nhiều so với thuốc Tây. Nhưng do ở quê tôi thì chữa bệnh bằng thuốc Nam nhiều hơn và ngoại tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần sắc thuốc tôi đoán chừng nửa tiếng đồng hồ mới xong, ông ngoại sẽ chụm củi để tạo lửa rồi ngồi canh, đợi đến khi hoàn thành sẽ pha cùng cho tôi một ly trà đường nóng cạnh bên, sợ kẻo tôi lại đắng miệng mà nhả ra hết. 

Hay có lần tôi đi học bị ngã xe, ngoại rất giận, tôi thấy nó hiện rõ trên gương mặt của ngoại. Tôi nghĩ thầm: "Thôi xong rồi, lần này bị ngoại la cho mà coi". Nhưng không, ngoại chỉ hỏi thăm tôi đi đường thế nào mà để té dữ vậy và ân cần khử trùng vết thương giúp tôi. Tối tối, bà ngoại vì sợ tôi đau nên canh lúc tôi ngủ say mới lén sức dầu xung quanh vết thương để nó mau lành. Nhưng mà rát quá nên thành thử ra vừa sức được một ít tôi lại khóc nhào cả lên và thế là bà ngoại không sức nữa. Sáng hôm sau, sai mấy chị đi mua thuốc nhiều ngày hơn một chút để dành cho tôi uống.
... 

Như các bạn cũng đã biết, thời gian dạo gần đây dịch bệnh diễn ra khắp nơi trên nước mình và đặc biệt là Sài Gòn - nơi trung tâm của thành phố. Vì gia đình nội tôi là người gốc thành phố nên công việc ổn định, tôi vừa lên cấp hai thì ba mẹ đã rước tôi lên đây sống cùng. 

Tình hình của dịch bệnh kéo dài đã cướp đi không ít sinh mệnh của mọi nhà nên mỗi lúc điện về quê hỏi thăm sức khỏe ngoại, ông ngoại tôi có hay nói thế này: "Rồi chừng nào tụi bây về? Hỏng mấy tụi bây tranh thủ xin người ta cho về quê đi, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối chứ tao với bà ngoại mày ở đây rầu quá. Gì mà tao coi trên đài người ta nói mỗi ngày chết nhóc". 

Tôi hiểu nỗi lo của ngoại chứ nhưng tôi chỉ cười rồi lảng đi vấn đề khác. Song hứa với ngoại tết này sẽ về, tôi cười hì hì lấy lòng rồi chọc ngoại rằng: "Nếu người ta không cho về con cũng trốn về à, ngoại yên tâm. Ở nhà, ngoại ráng giữ sức khỏe, tết mà người ta vừa cho con nghỉ làm con phóng lên xe con về liền. Con không về thiếu mất một tay chơi quánh bài thì sao mà được ngoại". 

Thế là hai ông cháu lại cười phá lên và cuộc nói chuyện cũng theo đó mà không còn ảm đạm nữa. 
...
"Ngoại tôi nay đã già rồi
Tóc ngoại bạc trắng, dáng ngồi khom khom
Thương đám con cháu xa nhà 
Ngoại hay gọi điện sớm hôm chờ về." 

Cuối cùng, tôi muốn nhắn với các bạn rằng: "Cho dù bạn ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào thì vào mỗi dịp tết đến xuân về chớ vì một chút lợi danh hay thú vui tao nhã mà quên mất ông bà vẫn còn chờ mong ở quê nhà". 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.