NGƯỜI CŨ

Sáng Tác: Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan

Người đã cũ rồi sao đôi mắt vẫn tinh mơ
Giữa nhạt phai vẫn êm đềm hiện hoài hơi thở
Giữa nắng bên ngày vẫn trong dịu dàng con gió
Hiện vẽ về nhắc kí ức ngẩn ngơ

Gió quyện qua tai nghe môi nhỏ thì thầm
Tháng mười chợt xa xăm mà gần gủi
Tay quen nắm eo mềm giờ chỉ còn hư không lầm lủi
Theo tháng năm phai tan cay đắng lại thương hiểu ngọt bùi

Nắng vẫn nhợt vàng chân thật tóc mai
Và má thắm giữa hư không vẫn tinh mơ đợi chờ nụ hôn nóng
Giữa mãi bên ngày đôi lúc lòng mềm dậy sóng
Người cũ hiện ra cười mỉm vẫy gọi chiếc hôn nồng

Trần đời có những dòng sông
Dòng chảy chỉ là thời gian đưa người xa quên mất
Nơi bến đỗ vẫn hoài hoài chân thật
Trăm năm chờ trông điều trôi cuốn trở về

Giữa ảm đạm mây mù nắng vẫn ấm đam mê
Tháng mười dù lạ và quen nhưng hình hài ai hoài ở đó
Quàng đôi tay ôm vào môi hồng tim đỏ
Hơi ấm khắc ghi làn thở mãi mãi vĩnh kỳ

Người đã cũ rồi sao hoài chân thật giữa giấc mơ
Để thức giấc nhiễu nhương điều thực- mộng
Để tách cà phê ban mê trong ngày gió lộng
Gợi đắng lên môi lại thổn thức trong lòng

Người đã cũ rồi sao tình ái vẫn mênh mông
Nghe tí tớt môi cười về trông nhau đưa đón
Nỗi nhớ cứ quần quay theo bốn mùa ôm trọn
Luân hồi hoài sống lại mãi cũ tháng năm

Người đã cũ rồi chìm khuất chốn xa xăm
Sao hoài hiện bên ngày trong nắng ấm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.