NGƯỜI CŨ, NGÀY CŨ, CẤT VÀO LÃNG QUÊN

Sáng tác: Bobhi Bobhi - Giọng đọc: Đại Mạch

NGƯỜI CŨ, NGÀY CŨ, CẤT VÀO LÃNG QUÊN

Sáng tác: Bobhi Bobhi

Giọng đọc: Đại Mạch

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

Cái gì đã qua vốn là cũ, ngày hôm qua của ngày hôm nay là cũ. Những con đường từng đi qua, những thước phim hài trong rạp từng cùng xem, cùng cười đều là kỉ niệm đã qua. Những gì đã qua, dù là vui vẻ hay đau thương cũng đều là chuyện cũ, cái gì đã cũ rồi nếu không thật sự quan trọng thì có lẽ nên để nó ngủ yên, đừng cố đào bới lên làm gì để cho cõi lòng vốn chẳng yên ả lại thêm một lần dậy sóng khắc khoải nhớ nhung.

Nhớ từng cái siết tay thật chặt trên con đường quen mà ta đã đi lại rất nhiều lần, quen đến độ dù có nhắm mắt vẫn có thể thản nhiên bước qua. Nhớ từng câu chuyện hài hước trên một chương trình giải trí phát đi phát lại nhiều lần trên truyền hình mỗi buổi sáng mà ta cũng nhau nghe khi nhâm nhi ly cà phê sữa ngọt ngào ấm nóng.

Tôi không còn uống cà phê sữa nữa, sau khi chúng ta chia tay, thói quen ấy cũng dần thay đổi. Bời vì nếu ngửi thấy hương vị quen thuộc, sẽ lại khiến bản thân nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ lại bóng hình quen thuộc. Nhớ nụ cười duyên dáng với má núm đồng tiền xinh xinh, nhớ đôi mắt nhung huyền đen láy, thường hay hấp háy mỗi khi bị tôi chọc cười.

Tôi biết, những thứ thuộc về quá khứ, những thứ kỷ niệm cũ kỹ ấy đã đến lúc phải quên đi, gói nó lại rồi cất thật kỹ, chỉ như vậy mới khiến người bên cạnh cảm thấy được an toàn, nhưng một lúc nào đó chợt nhớ ra vẫn khiến bản thân khắc khoải không nguôi.

Kỳ thực vốn chẳng phải vì nhớ nhung hay luyến thương một bóng hình cũ, chỉ đơn giản là có một nỗi lo sợ vô hình trong lòng rằng một ngày nào đó em ấy cũng sẽ rời khỏi tôi, cũng trở thành kỷ niệm cũ kỹ giống như là em đã từng hay không? Nhưng tôi chưa một lần mạnh dạn hỏi, tôi sợ em ấy biết được nỗi bất an trong lòng mình, sợ nó vô tình trở thành lý do khiến em ấy rời khỏi tôi sớm hơn một chút.

Rồi một ngày kia em ấy ngồi trước mặt, đối diên với tôi, đôi mắt to tròn trong veo như biết cười ấy nhìn thẳng vào tôi. Dù trên môi em vẫn nở nụ cười như thường lệ nhưng lòng tôi tự nhiên rối bời, trái tim ngót nghét nửa cân tự nhiên đập loạn. Có một sự sợ hãi nặng nề hệt như đá tảng đè nén tâm can.

Em nói, em có chuyện muốn nói.

Tôi trầm ngâm, thần người nhìn vào em ngay trước mặt.

Em lại cười, nụ cười rất nhẹ.

“Cảm ơn anh những ngày qua đã ở bên cạnh, nhẫn nhịn chịu đựng em. Có phải anh rất mệt mỏi về em không?”

Tôi sững sờ nhìn em nhất thời không thốt lên câu nào mặc cho thâm tâm tôi kêu gào giục giã. Nó bảo tôi bác bỏ lại lời em, nói với em rằng không phải vậy, nhưng thế nào cũng chỉ thấy bản thân chợt trở nên hèn kém trước mặt em rồi không nếu như cứ cuống quýt biện minh để cố níu kéo một chút gì đó. Níu kéo sự thương hại như quá khứ tôi đã từng làm ư? Đây có phải một cái cờ mà em bày ra để rời bỏ tôi hay không? Khi muốn ruồng bỏ một người, người ta thường bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên như vậy. Giống như họ là một thứ gánh nặng mà nếu rời khỏi sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn nhưng đâu biết rằng điều đó lại khiến trái tim này khổ sở đến mức nào.

Vào một ngày đẹp trời nhiều năm trước, có một người còn gái đẹp, đẹp như em cũng ngồi đối diện trước mặt tôi như vậy, những lời em nói dù không giống đến từng câu từ trên mặt chữ, nhưng đại để cũng là sự mở đầu cho câu nói chia tay, vậy là quá khứ lại một lần nữa lặp lại với tôi đấy à? 

“Sao em lại hỏi vậy?”

Tôi lặng lẽ hỏi lại em, chậm rãi ngắm nhìn em. Em nghiêng nghiêng đầu, khẽ nở một nụ cười thật nhẹ nhưng cũng thật buồn nhìn tôi:

“Lúc em đòi ăn kem giữa trời đông lạnh giá, anh từng thần người đi một lúc nhìn em, khi ấy có phải trong mắt anh em thật trẻ con đúng không? Có phải khi ấy anh lại nghĩ đến người yêu cũ của mình đúng không?”

Lời em phân nửa giống như nỉ non trách móc.

Tôi trợn tròn mắt nhìn em. Em lại cười nhìn vẻ mặt sững sờ đến ngây ngốc của tôi khiến tim tôi chợt như thắt lại.

“Lúc em bắt anh ăn cháo do chính tay em nấu anh cũng thần người nhìn em, em biết em vụng về không bằng người yêu cũng của anh, nhưng em đã rất cố gắng. Chỉ là thương anh đau ốm, trời lại mưa lớn như vậy lại chẳng thể chạy đi mua cháo bên ngoài cho anh nên mới tự tay…”

Em bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói cũng tự nhiên lạc hẳn đi, ánh mắt nhìn tôi cũng mất tự nhiên hơn, em cố tình tránh né. Ánh mặt trời chiếu từ ngoài khe cửa làm ánh lên giọt nước mắt đọng lại nơi lưng chừng khóe mi em còn chưa kịp rơi xuống. Lòng tôi tự nhiên thắt lại.

Là lỗi của tôi, là sự sợ hãi bất an của bản thân làm ảnh hưởng đến cả em. Em không biết tôi đã yêu em nhiều thế nào đâu, đến độc chỉ sợ sẽ mất em, chỉ sợ một ngày nếu tôi mất cảnh giác em cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi.

 Em muốn ăn kem mùa đông, tôi rất kinh ngạc vì có người cùng sở thích với mình, khi ấy chợt nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của người cũ lúc tôi bảo muốn vào mua kem. Chiều lòng cô ấy tôi đành lặng lẽ quay xe.

Cháo em nấu không khó ăn, chỉ là chưa từng người nào tự tay vào bếp nấu cho tôi cả, người cũ của tôi, cô ấy chưa từng làm như vậy.

Tôi bật khóc như thằng ngu, hóa ra người bất an không phải chỉ mình tôi, là do tôi khiến cả hai cùng sợ hãi, nếu nói ra được rồi, nếu đừng bị cái bóng của quá khứ ám ảnh, điểu khiến thì chẳng phải tôi và em đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi sao?

Nỗi bất an của tôi là do tự bản thân tôi tự chuốc lấy, sự lo lắng của em là lỗi của tôi, làm em lo sợ, làm em khóc là lỗi của tôi. 

Xin lỗi em, tôi thật sự sai rồi!

----

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.