NGƯỜI ĐI TÌM NHÀ

Sáng tác: Cáo Thích Ăn Cá - Những Ngón Tay Đan

• #Tay_Đan_Chuyenminhchuyennguoi

***

Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao người ta lại lựa chọn rời xa quê hương, khi mà ở nơi ấy luôn có sẵn mọi thứ: Nhà cao cửa rộng, những người ruột thịt, những bữa cơm thơm ngon chẳng hề đắt đỏ? Tại sao phải từ bỏ nơi đã có đủ đầy như vậy để đến với chốn xa lạ, nơi phải một thân một mình vật lộn với cuộc sống, bắt đầu lại mọi thứ từ con số không và quyết tâm sẽ tìm cho mình một ngôi nhà ở nơi đó?

Đáng ngạc nhiên là, nhiều đứa trẻ đã mang trong mình hoài bão tìm “nhà” mới cho tương lai, nơi khác với nơi chúng đang sống, ngay cả khi chúng chỉ mới bắt đầu tập tô màu tranh ngôi nhà!

Có phải vì quê nhà chưa bao giờ thực sự là “nhà”? Và liệu “nhà” mà người ta tìm kiếm có tồn tại ở một nơi nào khác ngoài quê cha đất tổ?

Nếu vậy, “nhà” là gì? Là nơi có bốn bức tường bao quanh, là chốn bình yên với tiếng cười của người thân? Nhưng nếu “nhà” là như thế, vì sao người ta vẫn rời bỏ nơi chứa đựng mọi kỷ niệm trong hành trình trưởng thành của họ? Hay “nhà” phải là nơi cho họ cảm giác chỉ có một mình họ là chủ nhân nơi ấy?

b

Có những người mang nỗi nhớ quê hương, luôn đau đáu nỗi buồn không tên ở thành phố xa lạ nhưng nhất định không chịu quay về chốn cũ. Họ bảo rằng mình rời đi để tìm cơ hội đổi đời, để tìm một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng có thật không? Hay chẳng qua họ chỉ đang mượn cớ để đi tìm một thứ sâu xa hơn, một thứ mà chính họ cũng không thể mường tượng rõ ràng: Một “nhà” cho họ cảm giác của riêng mình họ, nơi sẽ để họ hô mưa gọi gió theo cách họ mơ về?

“Nhà” phải chăng chỉ là một ảo ảnh mà con người cố gắng tạo dựng, như một kẻ đi trong sa mạc, dù biết đó chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn không ngừng theo đuổi, vì đó là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục bước đi? Chẳng ai thực sự biết “nhà” mình đang tìm kiếm thật ra là gì, chỉ biết rằng nếu không đi, không bước thì mình sẽ chết mòn trong sự thất vọng của chính bản thân. Và rồi họ bị cuốn vào vòng tìm kiếm một thứ mơ hồ xa xôi “nơi đâu là nhà…”

Có những lúc tôi tự hỏi, liệu rồi chúng ta có tìm thấy nơi gọi là “nhà” theo định nghĩa của mỗi người hay không? Hay cuối cùng, cuộc hành trình tìm kiếm “nhà” chỉ đơn giản là hành trình không đích đến dạy chúng ta bắt buộc phải chấp nhận: Rằng không một nơi nào thật sự thuộc về riêng mình; rằng ta chẳng thể tự tạo ra một “nhà” khác theo đúng ý bản thân, dù ở bất cứ nơi đâu.

Những kẻ đã từng đứng trên sân ga của thành phố quen thuộc và cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập, có phải rồi cũng sẽ trở thành những kẻ lang thang mãi mãi trên con đường đi tìm “nhà” - điểm dừng chân khi hoàng hôn đổ bóng?

Nhiều kẻ rời khỏi một nơi mà đáng lý ra đã là “nhà”, mang theo giấc mộng về một nơi khác với hy vọng nơi đó sẽ có gì đó khác biệt, đúng ý mình hơn. Nhưng đến khi đặt chân đến vùng đất mới, liệu có ai trong số họ thực sự tìm thấy điều mà mình khao khát? Hay tất cả chỉ là vòng tròn vô tận, lặp đi lặp lại những chênh vênh và lạc lõng ở một đất nước khác, một thành phố khác, một căn phòng trọ khác?

Rồi sẽ đến một ngày, người ta nhận ra rằng “nhà” không nằm ở bất kỳ tọa độ địa lý nào trên bản đồ. Nó chẳng phải ngôi nhà có bốn bức tường kiên cố, cũng chẳng phải căn hộ sang trọng hay nơi chốn cũ kỹ đầy ắp kỷ niệm.

d

Có lẽ, “nhà” chỉ thực sự hiện diện khi ta ngừng chạy trốn khỏi điều không hoàn hảo và học cách chấp nhận rằng chẳng bao giờ có nơi nào hoàn hảo như những gì mình tưởng tượng. Và chỉ khi ta bằng lòng dừng lại thì khoảnh khắc ấy, một cách kỳ diệu, “nhà” sẽ tự mình xuất hiện. Vì suy cho cùng, “nhà” không phải là nơi ta đặt chân đến, mà nó là nơi ta chọn để trái tim mình thực sự ở lại.

“Nhà” là một cảm giác: Cảm giác khi ta đặt chân xuống mặt đất mà không thấy đôi chân mình lửng lơ, cảm giác khi buông tấm lưng mệt mỏi xuống giường mà không cần vắt tay lên trán trằn trọc cả đêm vì bất kỳ lý do gì. Đó là khi ta ngước nhìn những gương mặt xung quanh và thấy mình có một người để được vỗ về, một bờ vai để được tiếp sức bước tiếp trong cuộc đời.

Vậy mà suốt hành trình dài tìm kiếm “nhà”, ta lại cứ nhầm lẫn và kỳ vọng quá nhiều vào một nơi chốn cụ thể, để rồi nhận ra chẳng có không gian nào ôm trọn nỗi cô đơn, chẳng có căn phòng nào thực sự chứa đựng hết những hy vọng và giấc mơ của một đời người…

Có phải chúng ta nên thử lắng nghe và hỏi chính mình: “Nơi này có đủ để gọi là nhà hay không?” Và nếu câu trả lời là “có”, vậy thì, có lẽ cuộc hành trình ấy đã kết thúc rồi đấy nhỉ?

Hoặc là… chúng ta sẽ lại nhầm thêm một lần nữa?

    Cáo Thích Ăn Cá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.