NGƯỜI THƯƠNG ĐÃ LỠ
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
Bài hát: Cho em quên tuổi ngọc (Cover: Kim Vy - Guitarist: Vinh Trần)
SAU NÀY CỦA SAU NÀY CHÚNG TA VẪN LÀ NGƯỜI THƯƠNG
Chẳng cần thiết phải nồng nàn như tách cappuccino quyện đặc. Người ta gọi hai kẻ từng yêu nhau là "người thương đã lỡ". Em không biết từ lỡ ở đây mang một ý niệm gì nữa nhưng nó đủ đầy dư vị của một mối tình khiếm khuyết. Thời gian đi qua lấy đi tất thảy cảm xúc và ký ức thuở thiếu thời. Có lẽ, rồi thì chẳng ai còn tâm thái để giữ vẹn nguyên một chuyện cũ.
Có phải là chữ lỡ trong từ "bỏ lỡ" không?
Người ta mãi chăm chú vào một cái gì đó dưới trạm bus nên chẳng nhìn thấy chiếc xe vừa vụt qua. Hay họ để tâm ngắm những cánh hoa rực rỡ mà vô tình giẫm lên chiếc lá vàng. Bỏ lỡ chính là ngay từ ban đầu đã không có ý chăm sóc cả đời, thế nên chỉ đi ngang qua nó như thể những cỏ dại ven đường, sao có thể đưa tay ôm trọn tất cả mang theo được chứ. Dường như trên cuộc đời của chúng ta bỏ lỡ chính là những điều vô cùng dĩ nhiên xảy ra. Và dù có bỏ lỡ bao nhiêu điều đẹp đẽ đi chăng nữa chúng ta vẫn thản nhiên vui vẻ phải không. Chắc là không. "lỡ" ở đây trong từ tiện tay. Người ta nói sự thật luôn làm đau lòng người nhưng sự thật làm con người ta ngộ ra nhiều điều lắm. Rất nhiều sự mạnh mẽ được tôi luyện từ sự thật phũ phàng. Em nhận ra rằng những ngày tháng cả hai như thể là một, đồng điệu với nhau đến từng chi tiết nhỏ ấy cũng chỉ là sự tương đồng về sự tùy tiện của hai đứa. Là cả hai tùy tiện thương nhau trùng hợp cả hai bắt gặp một điều thú vị ở đối phương. Như thể một nhành hoa đẹp anh tiện tay hái nó trong vườn và rồi chẳng biết làm cách nào để nó sống mãi, là từ khoảnh khắc tiện tay nhất thời ấy nó đã thực sự chết đi rồi. Bởi chính là sự tùy tiện nên trước đây chúng ta dễ dàng có, sau này lại dễ dàng không.
Hôm nay cô ấy hỏi em về một cái tên xa lạ, quen thuộc của nhiều năm về trước. Chúng ta đã sớm rời khỏi cuộc sống của nhau nhưng những người bạn chung vẫn thói quen cũ nhắc đến. Họ nói với em về rất nhiều chuyện có bóng hình của anh trong đó. Họ cho em những lý do vô cùng thiết thực để mở cửa trái tim mình. Họ nói cho em những lý lẽ đơn thuần để không đơn lẽ nữa. Nhưng họ đâu biết rằng em sớm đã bình tâm. Có những đoạn tình cảm lơ đễnh như tâm trí vậy, ranh giới giữa nhớ và quên thực sự sự rất chắc chắn. Bước qua một bên rồi thì thật khó để trở lại bên kia. Nhưng ranh giới giữa quên và bắt đầu cũng kiên định như thế. Em chính là không còn yêu anh nhưng cũng không yêu ai. Em chính là không còn đợi anh cũng không đợi ai.
Cô ấy đi trước, một mình em ở lại theo đề nghị của chính bản thân mình. Cốc trà vừa châm thêm chiều thêm những suy tư trong em cũng dần tan ra và nhạt nhách. Nhưng trong vị giác còn sót lại hương trà vẫn quẩn quanh đâu đó. Hóa ra phía sau một tách trà đã nhạt vẫn còn mùi vị của trà, phía sau một người thương đã lỡ vẫn còn là người thương. Sau này, ký ức là thứ làm chúng ta đau lòng nhất. Sau này kỷ niệm chính là thứ làm chúng ta chạnh lòng nhất. Nhưng sau này của sau này nữa, có lẽ quên được nhau chính là điều mà bản thân hụt hẫng nhất. Sau này em chỉ có một mong muốn. Khi giông bão đã đi qua, chúng ta sẽ mãi là người thương của nhau ở thời điểm trước. Nỗi đau sẽ biến tan và chữ thương vẫn còn ở đó.
Đan
Add new comment