NHẬT KÍ VỀ MỘT CHIỀU THÁNG TÁM

Sáng tác: Đt Khói - Giọng đọc: MC Bội Đan

 

 

 

NHẬT KÝ VỀ MỘT CHIỀU THÁNG 8

Sáng tác: Đt Khói

Giọng đọc: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An



Bởi có một chiều tháng tám ngập ngừng tìm về bên viễn phố, rót vào hồn tôi là dư âm của tháng ngày xa xôi năm nào. Tôi chợt nhớ về tháng tám với những khát khao cháy bỏng và khờ dại của con tim năm tháng ấy, khi thời lang thang tôi vẫn hoài lông bông kiếm tìm những hành trang để vào đời từ những miền đất lạ xa xôi.

Tháng tám nơi phố cũ thu chưa đậm vị, nhưng hằn nguyên trong cái xác xơ của tàu lá là thanh âm của sự úa tàn, nhạt phai, của tường rêu phong rũ mùi thời gian cùng năm tháng, của bùi ngùi những cuộc phân ly...
Tháng tám nơi tôi nhởn nhơ trong nắng, heo may hun hút ngiêng ngả trong gió chiều, đất trời thênh thang và chẳng rõ là đang hạ vàng hay thu chớm. Tháng tám nơi Cao Nguyên ấy mà! Người ta cứ với tay mải mê đuổi theo những con gió thu xao động, để rồi khi ngoảnh mặt nhìn lại tưởng rằng đã rời xa nắng hạ gay gắt thì hoá ra chúng vẫn bám đều đằng sau mỗi gót chân đi...

Tháng tám, người đi ngoài phố tìm quên những dư vị tình xưa còn dang dở, và hẳn là hồn tôi cũng muốn lang thang tìm kiếm đôi chút dư âm nhạt nhoà với những niềm riêng nơi cũ. Đã lâu rồi tôi không về thăm phố cũ, và cũng chẳng nhớ từ bao giờ tôi thôi còn đứng lặng ngắm vàng lá rụng rơi. Nay, một buổi chiều thu trời âm u và lộng gió, tôi nghe đâu đó phong phanh lề đường là nức nở tiếng xác lá rụng rời và đớn đau.

Tôi đi tìm lại căn gác trọ xập xệ năm nào – căn gác nằm thọt lỏm cuối một con ngõ dài và hẹp, xung quanh rêu phong phủ lởm chởm. Chiều thu trôi qua ngõ, gió đưa lá vàng rụng rơi phủ đầy trên những mái nhà buồn lặng, khói chiều từ mấy vỉ xiên nướng gần đấy bay mù mịt không gian. Tiếng trẻ con rộn rã, ồn ào cứ văng vẳng, vọng mãi cả con ngõ trong dòng tháng tám, tôi tưởng chừng như nụ cười trẻ dại năm nào của mình xa xăm vô cùng trôi đến tận bây giờ.
Căn phòng vẫn vậy, vẫn mờ khói thời gian, tôi nhìn vào những mảng mờ quá khứ, chợt thấy hiện lại hình ảnh bản thân mình trong những tháng ngày tuổi mười tám chênh vênh. Tôi thấy mình nằm dài trong căn phòng trống, trong những đêm trằn trọc khó ngủ, tay gác trán mà nghĩ về những điều xa xăm. Tôi thấy mình gục đầu bên bậu cửa sổ, bên cạnh là những trang nhật kí, những dòng lưu bút xa xôi xen lẫn mơ hồ. Và tôi thấy cả chính mình cô độc suốt một thời, vui buồn vu vơ với những câu chuyện tình dang dở năm nào...
Nay đã xa dần những tháng ngày cũ chênh vênh của tuổi mười tám, đã bỏ lại phía sau lưng là những trang nhật kí, dòng lưu bút đầy ắp hoài niệm, quên mất cả những buồn vui vu vơ một thời bởi những cuộc tình dang dở... Hoá ra những nỗi cô đơn vẫn dai dẳng đeo bám ta lại là thứ để ta gợn lại đáy tâm hồn mà tìm gặp những dư âm xác xơ nhưng đậm lắm những hình ảnh hồn hoang đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Có điều mỗi khi tháng tám về, ngoài những con nắng, vạt gió, heo may hay xác lá là những thứ làm hồn tôi trở lên mộng mị, thì lòng tôi vẫn luôn vang vọng thẳm sâu trong kí ức là một bóng hình, một bóng hình mà tôi đã luôn đợi, luôn yêu, và luôn vờ quên lãng...

Một chiều cuối tuần của tháng tám, người ta đi lại nhộn nhịp trên hè phố, họ nắm tay đưa đón nhau đi, có người vui, người buồn, có người chơ vơ, có người lạc lõng, và có cả những người trở về để tìm kiếm, đợi chờ một điều gì đó đã úa tàn, nhạt phai... Chà! Muôn thuở một tình yêu luôn khiến con người ta trở lên mộng mị, để rồi cứ thích ôm hoài trong mình những biệt ly.
Tôi trở về, nơi căn phòng cũ rũ mục bởi thời gian. Bên ngoài bậu cửa sổ, trời hắt lên những ánh sáng bàng bạc tựa sương khói. Lại một trang lưu bút mới được khép lại. Bất chợt tôi lại nhớ đến một cuộc tình cũ, môi mỉm cười mà lòng thoáng rượi buồn, từ những ngày đầu buông câu ước hẹn, hai con tim cứ mãi lệch nhịp mà bỏ lỡ nhau, đó sẽ mãi là một cuộc tình dang dở và mãi muôn thuở sẽ chẳng còn tìm thấy nhau...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.