NHỚ
Giữa thành phố chợt thấy mùi rơm khói
Vừa lạ vừa quen đánh thức tuổi thơ
Con nhớ cánh đồng rộng lớn ngày xưa
Nơi chúng con đùa giỡn suốt một thời thơ bé
Bao buổi trưa chúng con trốn mẹ
Ra cánh đồng làng đốt rạ rơm khô
Mùi khói cay nồng vương vấn tuổi thơ
Đến hôm nay chợt hăng trong sống mũi
Giữa thành phố bon chen, bặm bụi
Con ước ao mình được sống lại những ngày xưa
Được bắt chuồn chuồn, được hò hét dưới mưa
Được lội dọc bờ sông thả thuyền, mơ tưởng
Có những khi nhắm mắt và tưởng tượng
Con gặp chính mình đang chạy nhảy trên đê
Chiều xuống rồi còn chẳng chịu quay về
Bởi quá ham vui đang chơi mà háo hức
Lúc nào cũng sợ mặt trời đi mất
Nên tranh thủ nô đùa cả những lúc chăn trâu
Bao lần trâu ăn mạ cũng chẳng chừa, cứ thế đuổi nhau
Để đàn cò giật mình bay thảng thốt
Cuộc sống giờ ồn ào, bận rộn
Trẻ bây giờ cũng khác trẻ ngày xưa
Chẳng đứa nào được hò hét dưới mưa
Chẳng đứa nào có thời gian tiếc nắng
Chỉ có chúng con từ trong sâu thẳm
Vẫn nhớ nhung ngày thơ bé mải vui
Vẫn ước ao được về lại một lần thôi
Để tâm hồn lại trong veo như chưa bao giờ dính bụi...
Mia
Add new comment