NHỚ NHỮNG ĐIỀU LÃNG QUÊN
Đã qua rồi những ngày hiền như thế
Người mặc im giữa thăm thẳm lòng mình
Ta ngồi tựa, nghe những chuyện lặng thinh
Buông tiếng thở, nương vào đời thật nhẹ.
Năm tháng trôi những hoang vu dâu bể
Mải miết rong chơi, mải miết đến vô cùng
Người đi tìm ý nghĩa đời mình sau nghìn nỗi mông lung
Ta ở lại chùn chân, nghe lòng buồn man mác.
Trên quãng dài của những ngày xưa, những hôm nay và ngày mai ủ đầy khao khát
Người - kẻ tự vấn cuộc đời và đắn đo về những điều được - mất, trả - vay.
Ta - kẻ bên ngoài ký ức, mãi ngóng đợi dáng hình người đi giữa chập chùng loay hoay
Trong nhá nhem xúc cảm, chợt chơi vơi, hoang hoải.
Nỗi nhớ không nguôi là nỗi nhớ chênh vênh cứ chập chờn trở lại
Ngày cũng như đêm đều tan ra nơi giấc mơ khắc giữ một dáng hình
Ta lạc mình trong ký ức buồn tênh
Bỗng hiu quạnh ở tận cùng tan vỡ.
Tự nhủ mình nghe và dặn lòng "Thôi, một lần buông bỏ!!"
Tìm kiếm chi ở từng đoạn hồi ức nhạt nhòa
Những mùa trôi lại âm thầm hằn thêm bao đằng đẵng chia xa
Sau rong ruổi, dẫu nhọc lòng vẫn đành riêng nhau mỗi người một lối rẽ.
Đừng tìm nhau giữa nghìn trùng hoang phế
Cứ lặng lẽ gục đầu và khóc với những xúc cảm nông - sâu!!!!!
Tịnh Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỚ NHỮNG ĐIỀU LÃNG QUÊN
Add new comment