NHỮNG KHOẢNG KHẮC
"Cuộc sống mong manh ngày tháng lại quá dài
Trong yêu thương điều chi là mãi mãi
Có lẽ là những lúc vô tình, những lúc ấm êm dừng lại
Đôi mắt môi hôn dù thành mơ nhạt cũng chẳng thể phai"
Nắng nhạt màu lấp lánh mảnh tóc mai
Môi gần môi môi tìm môi quấn quyện
Nhắm mắt một màu vàng trong quyến luyến
Chỉ hư không và hiển hiện nhạt môi trần
Gió dạt dào bờ cát trắng lâng lâng
Thoảng xa thoảng gần có khúc khích cười ngắm biển
Bàn tay ôm khẽ eo mềm vào ngực dựa
Tí tớt tay trong quyện quyện hương tóc êm đềm
Ngực thở dịu dàng giữa ôm ấp màn đêm
Vài tóc rối chảy suôn xuôi lên má
Có an yên từ giấc ngủ nào đến lạ
Hiểu hoàng hôn chân thật giữa kiếp người
Ngàn dặm đường trường tí tớt nũng nịu: xã ơi
Khi ai đó tự nghĩ gì vui lên mắt
Rạng rỡ bờ môi chợt xinh tươi chân thật
Hiểu chỉ bên em là bên chốn trở về
Có những vô tình chợt thoáng giữa đam mê
Ta chẳng thể tức thời sâu cảm nhận
Qua những thời gian tháng năm dài lắng đọng
Chợt hiện lên thành mãi mãi trong lòng
Có những vô tình gửi gắm giữa hư không
Những khoảnh khắc chực chờ thành mãi mãi.
Add new comment