NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT

Sáng tác: Vinh Phạm | Giọng đọc: Chương Dương |Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

🏷️Chủ đề: NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT

🖋️Sáng tác: Vinh Phạm

🎙️Giọng đọc&Dẫn: Chương Dương

💽Âm nhạc: Nhạc sĩ Vũ Đặng Quốc Việt

Link bài You are the truth: https://youtu.be/6AWn4bZqllY

 

 

53 NGÀY TRƯỚC TẾT

"Ê, hội chợ không mày? Mai là dẹp rồi đó."

"Tao hết tiền lì xì rồi."

"Đi! Tao bao vé vào cổng!"

***

Những năm chín mấy, hai ngàn, ở cái thị trấn miền núi nhỏ bé ấy chẳng có sự kiện nào xôm tụ bằng hội chợ ngày Tết.

Những ngày Tết thì thường nắng nên không khí hội chợ bụi bặm, nóng nực lắm, nhưng nếu có ít tiền trên tay, mọi người cũng đều đổ vào đấy để tìm kiếm chút huyên náo, khác lạ thay cho cả năm trầm lắng với công ăn việc làm, học hành hay rong ruổi chơi bời những trò dân dã hoa lá cành đến phát chán.

Lũ con nít thì khoái muốn chết khi dạo vòng quanh những gian hàng trò chơi, ăn uống xanh đỏ nhộn nhịp: ném lon, thẩy bóng, phi tiêu, bắn súng cao su, vòng xoay, tô tượng, câu cá, xắp xắp, đồ ăn vặt... Người lớn thì mua lấy vài vé lô tô quay số may rủi, cờ tướng hay trộn lẫn cả bài bạc đỏ đen. Ai đi hội chợ về thì ít nhiều đều có quà mang về, tuy giá trị chẳng bõ bèn gì so với chi phí bỏ ra nhưng được cái nó vui!

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Có lần cả nhà tôi đi chơi trò gì đó và trúng được cái đồng hồ treo tường. Nó đặc biệt vì có thể sử dụng được tương đối lâu dài, hơn hẳn những túi bánh, gói kẹo và lon nước ngọt một thoáng là hết thông thường khác. Chỉ thế thôi đấy mà lòng cứ lâng lâng suốt nhiều ngày, nhiều tháng sau và nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

"Không gì là mãi mãi" - lời người ta nói nhan nhản khắp mọi nơi nghe thật nhàm, nhưng lại có vẻ đúng thật. Vào khoảng cuối cấp hai, bắt đầu lũ trẻ có nhiều lựa chọn để vui chơi hơn khi Internet về làng. Game online, Yahoo chat, lướt web, nghe nhạc, đọc truyện, xem phim... cứ thế cuốn lấy, kéo chúng ra khỏi những trò chơi thường ngày ở nhà lẫn ở hội chợ truyền thống. Người lớn thì vì chẳng còn động lực chèo kéo từ con cái nên cũng lười đi, Tết chùa chiền, ông bà, họ hàng, khách khứa là đủ hết ngày. Rồi dần dần hội chợ Tết không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu như xưa nữa. Hàng năm, nó vẫn mở đấy nhưng khá thưa khách, thậm chí có người còn chẳng còn quan tâm.

***

"Nãy chạy ngang qua, tao thấy hội chợ đang dẹp rồi kìa."

"Ủa, có tổ chức luôn hả?"

"Ờ, mà bữa nay tổ chức ở tận gần trường cấp ba chứ không phải ở công viên thiếu nhi nữa."

"Thôi, kệ nó. Đi nét không?"

"Đi!"

📸: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

---------------------------
 

43 NGÀY TRƯỚC TẾT 

"Mấy đứa con nghĩ, chừng nào má mình còn, thì Tết không bao giờ mất..." - Nguyễn Ngọc Tư.

***

Ừ thì Tết vẫn còn đó chứ có mất đi đâu đâu! Chỉ là không bao giờ đủ đầy và ấm áp được như Tết xưa nữa...

Nhớ hôm nào hai má con còn đang loay hoay tính toán một cách thật tiết kiệm để mua sắm và trang trí Tết cho căn nhà gỗ heo hút bên kia sông. Má nhận gói bánh tét cho khách để kiếm thêm một vài đòn dư gọi là lời. Con ra chợ mua ít bánh kẹo cùng giấy đỏ "lì xì" về cắt dán bàn thờ và cửa đi chính theo kiểu tập tục của người Hoa. Ngày trước, một mình má có thể làm hầu hết mọi việc mà chẳng cần ai phụ giúp. Ngày nay, chân má yếu rồi nên con phụ má bắc ghế đứng lên dọn dẹp những chỗ cao ngoài tầm với, lau hình ông bà, bỏ bớt chân nhang, rửa ly thay nước, thay bông, v.v.. Hai má con bận rộn đâu đó khoảng một buổi là xong.

Nhà cửa khi ấy không có gì gọi là "đắt xắt ra miếng" hết, thậm chí nhiều khi còn chẳng bằng một số ngày thường có chút dư. Nhưng từng chiếc bàn thờ từ trong nhà đến ngoài sân đều được má chăm chút cho sạch sẽ và màu sắc. Nhà hàng xóm, người thì thích "cầu sung dừa đủ xoài", kẻ lại hay "cầu dừa đủ xoài", còn má chỉ cần "cầu đủ". Không có lý lẽ sâu xa gì hết, đơn giản vì trước nhà đã có sẵn một cây mãng cầu, sau nhà cũng có một cây đu đủ, và thật may là cả hai đều đang ở kỳ sinh sôi, ra trái đầu xuân.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Má không câu nệ. Nhà không câu nệ. Tết cũng không câu nệ, vì Tết chẳng phải là những ngày duy nhất trong năm má lau dọn nhà cửa và bàn thờ ông bà. Tết đến rõ ràng hơn hình như chính là lúc hai má con cùng đứng nhìn ra ngoài sân xem có ai ở xa trở về không. Có người là có sum họp, có sum họp là có Tết thôi.

Buồn và tiếc nuối là cảm giác không thể tránh khỏi khi mỗi năm mỗi cảnh, năm vắng người này, năm thiếu người kia. Nhưng với con, có má là đủ rồi đấy. Tết nhất có khi chỉ là hóa thân của má thôi không chừng.

***

Sau nhiều năm, một góc nhỏ bàn thờ lất phất giấy đỏ đã biến mất, đơn giản là vì người đứng dưới cũng đã nối tiếp người ngồi trên bước đi thật xa rồi. Má, ba má của má, chị em của má chắc đã sum họp vui vẻ ở một nơi nào đó, nơi không còn đau đớn, nghèo khổ và chia ly...

Ừ thì má vui, con cũng vui, nhưng con nghĩ rằng mình đã mất Tết kể từ lúc má rời xa con rồi. Tự nhiên hôm nay con lại nhớ đến cái mâm ngũ quả mà chỉ có vỏn vẹn hai trái "cầu đủ" của má ngày xưa. Thương lắm, má ơi...!

📸: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

-------------------------
 

33 NGÀY TRƯỚC TẾT 

Những năm đầu làm sinh viên, hầu như tôi không đọc sách gì khác ngoài những quyển giáo trình, sách tham khảo và truyện tranh, và đó cũng là những năm cuối cùng mà tôi còn giữ được nhiều cảm xúc tinh khôi như thời học sinh phổ thông. Nếu có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ để quay trở lại, tôi sẽ không ngại ngần mà đồng ý vì nhiều lý do, và dĩ nhiên, tất cả những lý do này đều rất quan trọng với tôi ngay tại thời điểm bây giờ và cả sau này nữa.

Có một điều mà phần đông chúng ta không thể phủ nhận là: những ai vẫn đang được sống vui vẻ trong ngôi nhà thời thơ ấu thì thật sự rất may mắn. Theo thời gian, Nhà không còn là một khái niệm về vật chất hay nơi chốn nữa rồi, bạn biết đấy. Nhà là một vết hằn sâu trên vỏ não; một bức ảnh động tràn ngập hiệu ứng “glow” của tình yêu và “blur” của ký ức; một tiếng gọi êm dịu, thổn thức, ngắt quãng và đầy âm vang đến từ quá khứ…!

***

"Nơi nào có người nghĩ về bạn, nơi đó chính là nhà."

Tết đối với tụi học trò chúng tôi là một trong hai kỳ nghỉ dài trong năm để xả hơi sau nhiều tháng liền vùi đầu vào bài vở, kiểm tra và thi cử. Vì đứa nào cũng thích nên cơ thể và trí não cũng trở nên nhạy cảm với thời tiết và ngày tháng ghê gớm. Nhất là vào tháng 12, thấy trời bắt đầu lành lạnh là biết sắp đến Noel rồi, trước cả khi ngoài chợ và các cửa hàng chạy dọc con phố chính bắt đầu xôn xao, nhộn nhịp với những dây kim tuyến và đèn chớp lấp lánh. Xem nào: qua Noel tầm một tháng nữa là Tết thôi! Đấy là nói theo kiểu chung chung chứ sự thật thì nhiều đứa còn ngồi quẹt bút, đếm lịch và nhẩm tính ngày tháng từ rất lâu trước đó rồi cơ. Ưu hay nhược của việc ứng dụng toán học đây nhỉ?

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Hồi còn học cấp 2, rồi lên lớp 10, 11, tôi cũng vô cùng thích mỗi khi Tết đến vì được nghỉ ở nhà; được ngồi cả ngày dán mắt vào tivi coi những chương trình mà lúc đi học hiếm khi được xem; được ngủ đến khi nào mình thích, được nhìn ngắm, phụ giúp ba má trong những công việc thường ngày; được chơi với các em mèo và chó; được vẽ vời hoa lá cành; được ăn bánh tét, bánh tổ má làm; được đi chợ Tết mua kẹo, mứt, hạt dưa về nhâm nhi, được lì xì, v.v.. Dãy chữ “được” này có thể còn kéo dài nữa tùy người nhưng chắc chắn niềm hạnh phúc to lớn nhất là được sum họp, quây quần cùng gia đình trong mái nhà ấm áp. Cảm giác đó có lẽ còn thiêng liêng và tuyệt vời hơn rất nhiều khi đã trở thành một sinh viên xa nhà!

Đã hai năm rồi, hai năm làm sinh viên và cũng là hai năm trải qua cảm giác về một cái Tết không hề trọn vẹn. Ngày đi nhập học năm ấy cũng chính là ngày cuối cùng tôi được ở trong ngôi nhà thân thương suốt mười bảy năm đầu đời. Sau nhiều khó khăn, ba má đã quyết định bán ngôi nhà ấy để chuyển đi nơi khác. Thực ra tôi cũng biết được chuyện này sẽ xảy ra nhưng chỉ không ngờ là nó đến sớm thế! Tôi luyến tiếc từng gốc cây ngọn cỏ, từng góc nhà, từng khung cửa quen thuộc... Căn phòng ấy nơi tôi vẫn học tập vất vả hằng đêm. Bậc thềm đó mỗi khi chiều về tôi vẫn thường ngồi cùng má hay mấy đứa hàng xóm trò chuyện và hóng từng đợt gió mát dưới sông thổi lên. Những viên kẹo, gói bánh trong quán tạp hóa nho nhỏ trước nhà: ôi, thật thân thuộc biết bao!

Ngôi nhà bình yên với bức tường màu tím nhẹ nhàng này từng là nơi mỗi lần vừa đói bụng vừa mệt mỏi sau những buổi học, tôi luôn hướng về trong vô thức. Con đường với chiếc đập tràn bắc qua sông đã nhiều lần được làm đi làm lại, từ thưở đất đỏ lầy lội mỗi mùa mưa đến bây giờ là đường nhựa phẳng lì, tôi đều chứng kiến. Những ngôi nhà hai bên đường, những người hàng xóm tôi nhìn thấy mỗi ngày... Có lẽ tất cả những điều rất đỗi bình thường ấy không còn thuộc về tôi nữa rồi. Tôi khao khát từng làn gió mát, từng tiếng sóng vỗ ầm ầm mỗi đêm, khao khát cả chiếc lá vàng hay cánh hoa trắng rơi hai bên đường. Chúng không còn ở bên tôi nữa. Tôi biết nhưng rất muốn lờ đi tất cả…!

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Rất nhiều lần, tôi thắc mắc không biết mọi người trong gia đình có cảm giác giống mình hay không. Và có những lúc tôi đã từng cho rằng ba má thật tệ khi quyết định bán nhà đi. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ích kỷ, bởi vì chắc chắn một điều rằng: hơn ai hết, ba má mới là người yêu quý và gắn bó nhất với căn nhà, mảnh đất - nơi mà họ đã mất cả nửa cuộc đời gầy dựng nên. Tôi biết mình còn quá trẻ con.

Mỗi lần về lại con đường ấy, mà lần gần đây nhất là hồi Tết, để thăm thằng bạn hàng xóm trước đây. Tôi bất chợt cảm thấy xa lạ như thể nơi ấy chưa từng là nơi tôi ở. Tôi không dám ngước nhìn ngôi nhà cũ bởi vì tôi biết rằng mình không thể nhìn nó một cách bình thường. Tôi cảm thấy tội lỗi khi ghen tức với chủ nhân mới của ngôi nhà. Nó đâu còn là của tôi nữa… Tất nhiên, đó chỉ là một cảm giác nhất thời, bởi vì từng sự đổi thay của nơi này đang lần lượt chuyển đổi từ đôi mắt thấm sâu dần vào con tim tôi!

Bước từng bước chậm rãi trên cầu, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ chìm vào không gian của gió, nước và đất trời, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản lạ thường. Phải chăng tôi vẫn thuộc về nơi này, dù chỉ thật nhỏ nhoi?

   Vinh Phạm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.