NỖI ĐAU LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG
🏷Chủ đề: NỖI ĐAU LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG NÀY
🎙Giọng đọc: MC BỘI ĐAN
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: ĐẠI MẠCH
BUỒN ĐAU LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG《HÒN ĐÁ XẤU XÍ》
Cuộc đời ai cũng ít nhất một lần cảm thấy nhói, có thể là ở ngoài thân xác, cũng có thể ở trong tâm hồn. Nhưng suy cho cùng thì tất cả đều được gọi chung là đau.
Có nỗi đau do mất mát người thân, có nỗi đau của sự thất bại, có nỗi đau vì niềm tin bị đánh cắp và muôn ngàn lý do khác nữa. Nhưng đều có một điểm chung đó là làm cho trái tim bị bóp nghẹt, đau tưởng chừng như không thể sống.
Bản thân cũng đã từng sợ những năm tháng cuộc đời đổ thêm vào nhiều nỗi đau nữa, khiến tâm hồn trở nên chai sạn. Ta đã từng sợ cảm xúc của mình bị thời gian như một loại hóa chất ăn mòn cực mạnh. Ta sợ mình không còn biết rung động trước những cánh hồng mỏng manh, sợ không còn cảm nhận được mùi hương của gió. Ta còn sợ người tri kỷ bội bạc, và sợ nhiều thứ khác nữa…
Và cứ thế, ta để tất cả gặm nhấm tâm can, rồi tự mình ôm trọn những nỗi đau trong tâm hồn. Bỗng chợt, ta nhận ra rằng ở đời mọi việc xảy ra đều có mục đích và nguyên nhân. Sau những lần bị tổn thương, chắc chắn ta sẽ nhận được gì đó, có thể là một bài học, một kinh nghiệm, một sự trả giá, hoặc một thử thách… Ai cũng từng đau ít nhất một lần trong đời, nhưng cách mỗi người đi qua nỗi đau thì không giống nhau.
Những sai lầm, đau khổ xảy ra với bản thân chính là bài học đắt giá nhất mà mình nhận được. Ta tự nhủ rằng sẽ luôn cố gắng tha thứ cho những người đã gây đau khổ cho ta, bao gồm cả chính mình. Ta tạm gọi chấp nhận, tha thứ là cách tốt nhất để có thể vượt qua được tất cả.
Mỗi ngày trôi qua, ta cần học thêm chút ít về cách lắng nghe mà không ngắt lời của người khiển trách hay dạy bảo. Ta cố gắng hiểu ý định của họ và không tự suy diễn, đưa ra kết luận như ngày trước nữa, rồi tự đặt bản thân và họ vào cùng một hướng nhìn để đưa ra quyết định. Không ghen ghét, không đố kỵ bởi vì ta đã hiểu mỗi người là duy nhất, đều có những giá trị riêng của mình.
Ta nhận ra mình hạnh phúc hơn khi đơn giản hóa cuộc sống. Khi ta học được cách yêu bản thân, yêu gia đình, bạn bè thân thiết nhiều hơn. Ta sẽ yêu họ theo cách mà họ muốn chứ không phải theo cách mình thích làm. Và rồi chắc chắn nỗi đau sẽ qua đi với thời gian. Chúc cho những ai đã và đang đau khổ sẽ tìm thấy lại nụ cười rạng ngời, hạnh phúc!
Hòn Đá xấu xí
https://www.facebook.com/

---------------------
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN《HẠ LINH》
Ngồi bên khung cửa sổ, đếm từng giờ, từng phút, từng giây. Đã bao lâu không nhìn lại những kỉ vật bỏ trong chiếc hộp nhỏ, lòng bỗng nặng thêm vài phần.
Hôm nay tôi buồn, một nỗi buồn không tên, không nói thành lời. Chỉ ngồi một chỗ, nhìn ngắm bầu trời trút xuống từng hạt mưa, đem nỗi buồn gửi vào cơn mưa ấy.
Có những lúc cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Làm cho người mình thương thất vọng về mình. Có những lúc luôn ỷ lại, luôn chờ đợi. Nhưng không rõ rốt cục là mình đang chờ đợi điều gì.
Mang theo một chút buồn, tôi lết bước cất chiếc hộp vào trong ngăn kéo tủ. Những hạt bụi có thể phủi mờ, nhưng không thể xóa hết vết thương nơi đáy tim. Nếu đã không thể quên, chi bằng hãy lau thật sạch những hạt bụi đó. Rồi sau đó nhẹ nhàng dành một góc nhỏ nơi trái tim, cất vào đó. Kỉ niệm đã qua, tuy đau nhưng cũng chứa nhiều những niềm vui. Cất đi, để khi nhìn lại những năm tháng đó, trong thâm tâm tôi vẫn luôn hiểu rằng nó luôn luôn tồn tại một cách đẹp đẽ. Có lẽ, khi đã không còn thương nữa, con người cũng mãi mãi chỉ muốn quên đi. Thời gian có thể quên, nhưng không thể quên nhanh như ta muốn.

Bước đến bên bàn, pha một ly cafe nóng hổi, mở một bản nhạc xưa cũ. Vừa uống cafe vừa nghiền ngẫm bản nhạc cũ có lẽ là một cách giải trí phù hợp với những con người trầm tĩnh như tôi. Không phải ít nói, nhưng những thứ qua đí ít nhiều cũng để lại một chút dư vị không hề dễ chịu.
Bỏ qua tất cả, tôi trở về với chính mình. Cố gắng từng ngày để không làm người tôi thương phải buồn vì tôi nữa. Mong là được như vậy.
Hạ Linh
https://www.facebook.com/
Add new comment