PHÚT CHỐC HAI TA TRỞ THÀNH DĨ VÃNG
🏷Chủ đề: PHÚT CHỐC HAI TA TRỞ THÀNH DĨ VÃNG
🎙Giọng đọc: MC NGỌC QUỲNH
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: ĐẠI MẠCH
SAO KHÔNG THỬ MỘT LẦN GẶP LẠI ĐỂ XEM 《LUVITA》
Hôm qua tôi gặp lại cô ấy. Không nhiều phấn khích, không nhiều xúc động như chuỗi ngày tôi tưởng niệm. Giữa chúng tôi sự đồng điệu duy nhất là ngượng ngùng trong ánh mắt.
Lúc rời đi, tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ấy. Lần này cô gái đó không còn day dứt, không còn nặng nề. Trong một phút giây nào đó dường như tôi lại thấy bóng dáng cô gái tôi say đắm năm mười bảy tuổi.
Tôi luôn cố chấp như vậy, đến bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật rằng, thứ mình tiếc nuối không phải cô ấy, thứ mình tiếc nuối là kỉ niệm. Cuối cùng thanh xuân này cũng viên mãn, cuộc tình năm ấy cũng trọn vẹn.
Đôi lúc trọn vẹn không phải bên nhau trọn đời, trọn vẹn là dừng lại đúng lúc. Sao không thử một lần gặp lại để xem.
Luvita
https://www.facebook.com/

----------------------
HÔM NAY VỚI TÔI CÓ THỂ COI LÀ MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP! 《BODHI》
Nắng vàng ươm trải xuống trước mái hiên nhà, một cơn gió “cái” thổi lướt qua khiến tán cây xanh chợt rung rinh mát rượt.
Là ngày thứ bao nhiêu không có em bên cạnh tôi chẳng nhớ nữa.
Chỉ biết một điều đã từ rất lâu rồi, bên hiên chẳng còn ríu rít tiếng cười đùa em tôi trong trẻo. Mà lúc này đây, chỉ có một tâm hồn già nua cũ kỹ, ngồi tần ngần nhìn vào vạt nắng vàng tươi kia đổ xuống từng bậc thềm. Để mông lung nhớ lại từng mảng ký ức cũng úa màu kỷ niệm hệt như mảnh hồn tôi lúc này vậy…
…Ngày em đi, cũng vào một hôm trời nắng đẹp, gió khẽ rung rinh bông huệ trắng đang đổ bóng xuống khuôn mặt nở nụ cười an yên kia. Em cứ như vậy, theo nắng, theo gió trời về với hư không. Bỏ lại một mảnh hồn cô đơn đau đáu sự nhớ thương trong vô vọng.
Ngày hôm nay nắng đẹp lắm em à, ở nơi đó em có đang hạnh phúc…
Bên em trời đang mưa hay cũng nắng? Có gió thổi rì rào mát rượi hay là cuồn cuộn bão giông…
Còn bên tôi lúc này trời xanh đổ nắng, nhưng cõi lòng sao mãi chẳng thể an yên?
Bodhi

--------------------
MỘT CHỮ DUYÊN CHẲNG ĐỦ... 《THANH PHONG》
Nắng rơi vào khoảng lặng, ngày êm đềm trôi chảy chẳng có bão giông...
Nhưng sao tôi chẳng bao giờ thấy vui vẻ nhỉ, ngay cả khi anh đang sống rất tốt. Chưa bao giờ tôi muốn quên được anh như lúc này, phải rồi, nếu ký ức về anh là một viên pha lê tuyệt mĩ, tôi sẽ đập tan nó làm trăm mảnh, xâu thành một chuỗi quàng vào cổ anh. Mọi thứ đều đã trở về quỹ đạo của nó, như lúc ban đầu tôi đều ước có thể lãng quên, có thể không bao giờ gặp, có thể đừng yêu, có thể vĩnh viễn đừng tìm về anh nữa. Một chữ duyên chẳng đủ, nếu là do tôi nợ anh quá nhiều, bằng ấy năm này mong có thể trả đủ, nửa đời sau không gặp anh nữa, vạn kiếp sau tốt nhất là đừng quen biết.
Trời ngừng mưa rồi, cánh đồng của anh sẽ ngập tràn cỏ dại. Trong cái không gian ngập mùi xuân sắc ấy, có bao giờ anh nhớ một cơn gió chẳng còn là của anh?
Thanh Phong
https://www.facebook.com/

-----------------------------
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI 《VÕ MỸ NHIÊN》
- Chúng tôi chia tay rồi!
- Buồn không?
- Buồn chứ. Buồn vì đã từng rất yêu và đặt nhiều hy vọng. Buồn vì đã từng đi cùng nhau một đoạn đường dài cuối cùng lại nói câu từ biệt. Buồn vì sợ người ta sẽ quên đi mình, trong khi mình vẫn một mực nhớ thương.
...
Chia tay nhau, cảm giác sợ nhất vẫn là sợ những thói quen đã từng gắn liền bao ngày tháng. Một ngày thức dậy chợt nhận ra mọi thứ đã không thể quay về ngày hôm qua. Còn bao nhiêu điều chưa nói, còn bao nhiêu việc chưa làm, còn bao nhiêu dự định dang dở. Nhưng ngày hôm qua đã mãi thuộc về quá khứ. Ta buộc mình phải sống cho hiện tại. Hiện tại không còn nhau, nghe sao chua xót!
Chia tay rồi, ta hay sợ mình bị lãng quên trong tâm trí của người còn lại. Con đường đã từng đi cùng nhau, chốn xưa đã từng nắm tay trong một ngày mưa bão,... từng kỉ niệm chỉ riêng mình ta nhớ! Còn người ta sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Dần dần quên ta đi...
Rồi chúng ta chỉ có thể trở thành kỉ niệm của nhau, không thể là tương lai của nhau được!
Một kỉ niệm đẹp nhưng đượm nỗi buồn!
Chia tay rồi, vẫn muốn hỏi liệu người ta có nhớ mình như mình đang rất nhớ?
Võ Mỹ Nhiên
https://www.facebook.com/

-----------------------
THẾ LÀ... TA CHIA TAY 《HẠ TRẦM》
Khi mọi thứ đã đi vào yên tĩnh, trái tim không còn thổn thức và tình yêu đã đi vào điểm cuối, ta cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Thế là… ta chia tay.
Đến một lúc nào đó, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, kể cả tình yêu. Nó nhẹ hẫng, tan biến nhanh đến mức ta chưa kịp nghĩ, chưa kịp đưa tay níu lại, nó đã thổi phồng lên và vỡ oà như bóng xà phòng mà những đứa trẻ hay chơi đùa.
Giới hạn kiên nhẫn của mỗi người dài ngắn khác nhau, và có khi sự kiên nhẫn đó có thể là dài mãi mãi nếu như không bị bất cứ tác động nào. Nhưng dù giới hạn đó có dài thế nào đi nữa, khi ai đó đã đánh đúng vào sự tự trọng, lòng tự tôn của một con người, thì mọi thứ như là con số 0 vô nghĩa. Sẽ không còn tình yêu, sự chia sẻ đúng nghĩa, không còn sự đồng cảm, niềm tin và sẽ không còn sự tin tưởng.
Con người có phải quá nhạy cảm hay không? Có lẽ đó không phải là sự nhạy cảm mà đó chính là giới hạn cuối cùng của một tình yêu. Tình yêu nếu không được trân trọng, không được nâng niu, không được đối phương đánh giá đúng cho dù họ thực sự yêu nhau, cho dù có thể chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía, thì tình yêu đó cũng sẽ chết. Và một lúc nào đó, điều đó sẽ để lại sự tiếc nuối cho những người trong cuộc.
Nhưng dấu chấm hết của một tình yêu có thể là một dấu ! (Đó là sự thăng hoa của tình yêu), có thể là một dấu … (Đó là một kết thúc mở chưa thực sự có hồi kết), có thể là dấu . (Nó là sự chấm hết để mở ra một tình yêu mới, đáng trân trọng hơn, đáng nâng niu hơn và đáng sống cho tình yêu hơn)
Hạ Trầm

------------------------
HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNG! 《BODHI》
Em đã buông bỏ rồi, một người em từng thương như Hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời!
Em đã buông bỏ rồi, không phải vì quá mệt mỏi, cũng chẳng phải vì hết thích anh. Chỉ đơn giản là vì có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có phận anh nhỉ?
Anh như ánh mặt trời, luôn ấm áp mỗi lần em nhìn thấy, nhưng mặt trời lại ở qua xa không thể nào em với tới. Xa! Thật sự rất xa.
Anh như cơn gió mùa hạ, nhẹ lướt qua mang tới sự tươi mát, ngọt ngào nhưng gió thoảng qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thể một lần cảm nhận, một lần rung rinh khiến trái tim bé nhỏ này khẽ thổn thức bồi hồi.
Anh như nắng ấm, nhưng khi mưa giông nắng chẳng còn, mỗi lần nghĩ đến anh lòng em chợt quặn thắt.
Em ước, giá như mình đủ ngông cuồng, giá như mình đủ can đảm sẽ mạnh dạn đến trước mặt bẽn lẽn mỉm cười nói rằng “Em thích anh!”
Không chỉ một lần nghĩ vậy, nhưng sẽ tìm cả ngàn lý do để dập tắt hi vọng mới vừa nhen nhóm tron g lòng nhưng lại chẳng thể ngừng mong nhớ, cũng chẳng thể ngừng hướng về nơi anh.
Như Hướng dương quay về nơi ánh mặt trời rực rỡ!
Làm gì có bông hướng dương nào lại chẳng hướng về ánh mặt trời, chỉ là do mây mờ che mất ánh dương.
Làm gì có cơn gió nào thổi ngược, chỉ là do con người ta đi ngược lại với hướng gió mà thôi.
Em đã buông bỏ rồi, sẽ không còn hàng ngày ngắm nhìn anh từ xa nữa.
Sẽ chẳng cố tình đi lướt qua nơi có anh, cố tình để anh nhìn thấy. Bởi em biết, nếu có nhìn thấy cũng sẽ chẳng mảy may vướng vào mắt anh đâu nhỉ?
Em đã buông bỏ rồi, sẽ chẳng còn nhớ thương, chẳng còn tưởng tượng ra sẽ có ngày anh khẽ gọi tên em từ phía sau rồi cười thật nhẹ đưa tay ra với em…

Mộng mơ nào rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh, ai rồi cũng phải lớn lên, em sẽ không còn ở nơi này ngắm nhìn anh mỗi ngày nữa. Rồi một ngày kia cũng sẽ phải bước trên con đường riêng của mình, sẽ tới nơi mà không có anh ở đó.
Sẽ chẳng còn mơ tưởng đến một người con trai có nụ cười như nắng ấm mua xuân, có đôi mắt sáng ngời như sao trời mùa hạ, dáng người dong dỏng thư sinh mà bao cô nàng thầm ngưỡng mộ. Trong số đó không thể thiếu cô bé loắt choắt hay xấu hổ đến đỏ mặt quay đi khi anh vô tình quay đầu nhìn về phía mình là em!
Cũng có thể một giây nào đó, anh đã thật sự để em vào tầm nhìn nhưng chính bản thân em đã bỏ lỡ điều đó.
Có phải cái đó được gọi là duyên, mà duyên đã lỡ rồi thì chẳng thể níu lại được…
Em đã buông bỏ rồi, can đảm quay lưng về phía anh như Hướng dương kia ngược nắng!
Bodhi
https://www.facebook.com/
Add new comment