QUA Ô CỬA SỔ
#NNTD_Detoikebannghe
Ký ức có mùi không? Có! Não luôn giữ lại và trả cho chúng ta vào một ngày đẹp trời, nắng chói hoặc mưa rào. Và đôi khi nó là nguồn cơn để ta ngoái đầu nhìn thấy một kho tàng mà thế hệ đi trước để lại.
Đôi lúc tôi sẽ “nghe” được một loại hương thơm, thoảng qua, rất nhanh, trong đầu tự động bật công tắc chiếu một đoạn phim ngắn chỉ đơn giản hai màu trắng đen, rồi ngã ra sau nằm mộng mị về một đoạn dĩ vãng bám đầy bụi thời gian...
....mùi hương ấy đôi khi là mùi nước sôi trong bình thuỷ, mùi nước lau sàn trong trường mẫu giáo, và đôi khi là mùi của chiếc lẫm làm bằng gỗ tạp của ông bà Cố.
Cái nhạy hương khi vô tình ấy biến tôi trở thành một người luôn thích cái cũ kỹ, luôn ao ước được trở về căn nhà toàn là gỗ, xà gồ được đẽo vuông vức, mái ngói xỉn màu cam đất, dưới gian chính bà Cố vẫn còn khoẻ mạnh, đang khâu lại cái mền “vía” bị rách, tôi sẽ ngồi kế bên đợi hết chỉ bà sẽ nhờ luồng chỉ qua lổ kim, vừa ríu rít vừa chăm chăm nhìn món đồ sắp được sửa xong, trong lòng đứa con nít hân hoan như Tết.

Thế mà, chỉ như một giấc ngủ trưa, khi tỉnh lại,...
ông bà Cố cũng về đất mẹ ngót nghét lên số tròn chục, căn nhà cổ cũng đóng cửa ngần ấy năm, bên trong trở thành nhà kho, tường thì ẩm mốc, cái bảng đen tự chế của ông Cố vẫn còn chữ “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” bằng chữ in hoa màu vàng cam sáng rực một góc…gian bếp còn vệt khói đen bám trên tường, giếng nước đào sau nhà đậy kín, nhưng cỏ ven giếng ngoi lên bám trên miệng, chiếc ròng rọc thì rỉ sét, dây thừng thì mục, thế là động tâm, tự nhiên tôi muốn ngôi nhà ấy “sống dậy” tái hiện những năm ông bà nội còn trẻ, ba tôi vẫn còn là cậu thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi đang nghịch ở bàn làm việc của Ông.
Còn tôi, sẽ được nằm trong gian nhà sau, phía trên được lớp ngói mát rượi, bên hông có cây mận đương ra bông, mắt díp lại, bên tai êm êm tiếng hát:
“À…ơi.. hoa bay lên trời cây chi ở lại, à.. ơi… hoa cải lên trời cây chi ở lại, chịu đời đắng cay” - bà tôi hát không hay nhưng lời ru ấy vấn vít mãi trên khung nhà, xuyên qua lỗ thông gió tràn ra ngoài kia nắng cháy đầu cháy cổ,…

Tuổi thơ tôi gói gọn trong đó, tình yêu cũng được từng người một ấp ủ, chăm bẵm để rồi khi lớn lên chỉ cần một mùi hương thoảng qua mình sẽ thổn thức, nương nhờ vào nó để quay về thời thơ ấu, để thấy “gia tài” mà lúc đó ông bà dày công để lại…
Tháng 9 năm rồi, bà nội trở thành một chú chim bay đi - tự do, nhà đột nhiên rất quạnh, ba tôi hoài niệm rồi sửa lại khuôn viên, phần tôi thì mua cây trái hoa cỏ về trồng, dù hiếm khi ở nhà nhưng tôi muốn thế hệ sau mình ít nhất bọn nó cũng sẽ được nuôi dưỡng thành một con người sâu sắc, sẽ lãng mạn và có cái để khi một mùi hương đi qua, tụi nhỏ sẽ nhớ về!
Còn bạn? Có mùi hương nào làm bạn động tâm để sẵn sàng kể cho tôi nghe một câu chuyện thật "tan" không?
Thanh Thuỷ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: QUA Ô CỬA SỔ
Add new comment