QUAY MẶT ĐI, CHÚNG TA BỎ LỠ NHỮNG GÌ
🏷Chủ đề: QUAY MẶT ĐI CHÚNG TA BỎ LỠ NHỮNG GÌ?
🎙Giọng đọc: MC THU NGA
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: ĐẠI MẠCH
MỘT CHÚT CỦA MỘT CHÚT... 《BODHI》
Nếu một ngày em tự nhiên biến mất, anh có vội vàng chạy đi tìm kiếm hay không?
Nếu một ngày em không còn tươi cười nữa, anh có vội vàng rối rít gặng hỏi để tìm kiếm nguyên nhân hay không?
Nếu một ngày em không còn bên cạnh nữa, anh có cảm thấy bần thần hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng hay không?
... Có! Anh đã từng như vậy.
…
Ngày xưa khi mới yêu, em đã từng nghĩ rằng với anh mình rất quan trọng, anh luôn đặt em ở vị trí ưu tiên. Thời gian dành cho em nhiêù hơn những chuyện quẩn quanh khác. Ánh mắt đặt lên em như người ta canh chừng một viên bảo vật quý giá, chỉ sợ nếu như rời đi một giây thôi cũng khiến người khác lấy trộm mang đi mất.
… Thời gian dần trôi qua, sự quan tâm anh dành cho em cũng vơi đi một chút, một chút vốn chẳng phải là vấn đề. Nhưng một chút của một chút, nhiều cái một chút dồn lại lại thành cả một vấn đề rất lớn, vậy mà em lại chẳng hề phát hiện hay để tâm đến nó.
Anh bên em như một thói quen, hàng ngày đều có anh gọi thức dậy, có anh dặn dò bữa sáng, bữa trưa. Dần dà đến bản thân cũng chẳng cần để ý đến lúc này là giờ nào, liệu có đi học muộn hay không? liệu có phải nhanh chân chạy xuống căng tin nhà trường để xếp hàng nhận cơm trước hay không?
Bởi có anh như một chiếc đồng hồ báo thức, đến giờ thức dậy sẽ gọi loại cả lên dựng em dậy bằng được.
Đến giờ cơm lại nhắn tin, nếu không kịp trả lời anh liền gọi điện dặn dò ngay.
Khi thứ gì đã trở thành thói quen thì dường như chúng ta sẽ bất cẩn quên mất việc phải trân trọng nó, bởi trong lòng luôn tự mãn cho rằng đó là một thói quen và chẳng thể nào thay đổi được.
Em nuông chiều bản thân, tự cho rằng những gì anh đối với em là điểu hiển nhiên mà đôi khi chẳng buồn trân trọng, chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của anh. Anh cho đi, còn em nhận lại. Chỉ nhận và vô tình ngủ quên trên chiến thắng đó của bản thân mình.
Rồi một ngày anh biến mất, em chợt nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu nhưng lại sớm quên đi mất, trong lòng vẫn tự nhủ chắc mai anh sẽ xuất hiện thôi mà.
Trước đây, anh cũng thỉnh thoảng vẫn bận đột xuất mấy ngày.
… thế rồi anh chẳng còn lẽo đẽo theo em dặn dò mỗi ngày nữa, chẳng còn những tin nhắn hay những cuộc gọi bất thình lình vào một khung giờ cố định. Anh cứ như vậy rời xa.
Anh nói anh mệt rồi.
Em cũng mệt rồi.
Nhưng là mệt với sự vô tâm của chính mình, lại chẳng đủ can đảm để đưa tay ra níu lấy anh mà cứ như vậy nhìn anh quay lưng rời bỏ.
Em thử chạy trốn, thử tránh ra khỏi tầm mắt của anh. Hi vọng biết đâu một hai ngày không thấy em xuất hiện anh có lo lắng chạy ngay đi tìm hay không?
Nhưng không, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, chẳng có khuôn mặt lo lắng, vầng trán đẫm mồ hôi như trước đây mỗi lần em dở trò giận dỗi.
Hóa ra mọi thứ không như những gì em đã từng tưởng tượng.
Rằng chỉ cần ở im đó đón nhận yêu thương từ anh là đủ, anh sẽ vẫn mãi quan tâm em như những ngày đầu. Hay cứ khuất mắt không thấy là anh sẽ cuống cuồng lên chạy đi tìm em ngay.
Để rồi chợt phát hiện ra rằng. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ duy nhất chúng ta vẫn cứ ngốc nghếch lầm tưởng rằng mọi thứ mãi vẹn nguyên như những ngày đầu.
Bodhi
-------------------
CHỈ KHI ĐÃ RỜI XA, EM MỚI BIẾT MÌN ĐÃ BỎ LỠ NHỮNG GÌ 《HEWS》
Gửi lời xin lỗi của em tới anh, người thương em hơn cả bản thân mình.
Em xin lỗi vì đã chọn rời bỏ anh ở thời điểm anh yêu thương em nhất, cũng là thời điểm anh khó khăn nhất.
Ngày mai em cưới rồi, đến tận bây giờ em mới đủ can đảm gửi tới anh lời xin lỗi mà đáng ra em đã nên nói từ lâu. Sau chia tay, em tung tăng vui chơi như thể rũ bỏ được một thứ gánh nặng trên vai.
Ngày qua ngày em vui vẻ cùng đám bạn rồi ngả vào lòng một người đàn ông khác, em cảm thấy bản thân mình như vừa được giải thoát khỏi anh. Cảm giác đó thật tốt. Anh hay cằn nhằn lại khó tính, đôi lúc anh ki bo. Anh hay cáu mỗi lúc em đi chơi về muộn, giận dỗi mỗi lúc em không nghe lời anh ăn cay uống lạnh vào ngày dâu, mắng em mỗi lúc em biến mất không lý do cả ngày... Em đã không hiểu tại sao anh lại giống như trẻ con như thế, em cảm thấy mình bị ràng buộc nhưng lại không biết đó là những gì mà các cô gái khác mong muốn.
Thực ra đến sau này em mới hiểu ra, không phải là anh muốn kiểm soát cuộc sống của em mà chính là anh đang quan tâm. Anh cáu mỗi lúc em về muộn là vì sợ em không an toàn, thân con gái một mình giữa lòng Thủ đô không có anh bên cạnh. Anh không cho em ăn uống lung tung vì anh còn nhớ ngày rụng dâu của em còn hơn chính bản thân em. Nói thực, anh còn hiểu cơ thể em hơn cả chính em. Anh ki bo, không phải. Đấy là anh đang tiết kiệm cho tương lai, anh ki bo với bản thân nhưng lại có thể dùng nửa tháng tiền lương để mua quà cho em. Em ngốc thật đấy.
Cho đến sau này, khi em gặp phải người chẳng coi em là cả thế giới, em mới biết mình trong mắt anh đã từng quan trọng tới nhường nào. Có thể cuộc hôn nhân này của em sẽ không hạnh phúc như em tưởng, người chuẩn bị sẽ nắm tay em sẽ không được như anh, sẽ chẳng còn có ai cằn nhằn em như thế nữa. Không phải em đang luyến tiếc về quãng thời gian bên anh, chỉ là bất giác trong một khoảnh khắc, hình ảnh anh hiện về và chiếm trọn tâm trí em. Ngày mai đây thôi, khi em đeo nhẫn cưới lên tay, em sẽ quên đi anh, quên đi một chàng trai ấm áp mà em đã bỏ lỡ.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời và yêu thương em nhiều đến thế.
Xin lỗi anh vì đã không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại.
Xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh.
Một người như anh xứng đáng có một người tốt hơn em. Chúc cho quãng thời gian sau này sẽ thật hạnh phúc.
Chúc mừng cô gái nào đó sau này sẽ có được chàng trai như anh.
Cảm ơn và xin lỗi. Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!
Hews.
https://www.facebook.com/
Add new comment