THẬT RA...
Thật ra, hơn hàng ngàn lần, mình ước cậu tìm ra sự thật sau tất cả những lời nói dối của mình. Mình thích cậu, không muốn làm bạn với cậu đâu. Mình muốn được nắm tay cậu, được ngồi sau yên xe của cậu.
Mình ganh tỵ với tất cả mọi cô gái quen biết với cậu, ganh với cả những số điện thoại mà cậu lưu vào máy. Mình muốn cậu nhắn tin với mình luôn luôn, muốn được nghe cậu nói, nhìn cậu cười, muốn được là người trong cùng một thế giới với cậu.
Thật ra, mình ngốc nghếch lắm, mình không mạnh mẽ bản lĩnh giỏi giang như mình cố thể hiện ra. Mình tin cậu tuyệt đối, cậu nói gì mình cũng tin, tất cả mọi điều đều là sự thật, nếu người nói là cậu.
Thật ra, mình đau lắm. Mình đã quay đi và khóc thật nhiều, đã cố chạy ngược toa trên con tàu đang rời ga để cố nhìn bóng lưng cậu lần cuối. Mình chưa từng nói dối cậu điều gì ngoài tình cảm thật sự của mình. Chưa một lần nói gì làm ảnh hưởng đến cái tên và cuộc sống riêng của cậu.

Thật ra, cậu ghét mình chừng nào.
Rằng.
Mấy chục năm thậm chí không một lần nhìn thấy cậu.
Thật ra, chồng của mình là người rất tốt, yêu chiều mình, vô cùng cảm kích sự tần tảo hi sinh của mình mà ngàn vạn lần trân trọng.
Thật ra, mình là một người vợ tào khang, vì chồng đau ốm nghèo khổ thiệt thòi mà kết hôn, bao nhiêu năm nguyện gánh vác tất cả đau buồn trên thế gian, chỉ cần nhìn chồng vui vẻ thoải mái. Chỉ cần chồng mình hạnh phúc.
Thật ra, mình đã không còn sống nữa, ký ức về sự sống của mình đã dừng lại ở sân ga năm mười bảy tuổi. Sân ga cuối cùng nhìn thấy cậu.
Năm nay mình ba mươi lăm tuổi.
Mười bảy năm.
Thật ra, …
Add new comment