(#RADIO 221) NHỮNG CÂU CHUYỆN VỤN

Sáng tác: Thanh Nga | Giọng đọc&Dẫn: Ngọc Quỳnh | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

📝Tản văn: NHỮNG CÂU CHUYỆN VỤN
🖊Sáng tác: THANH NGA
🎙Giọng đọc: TÔ NGỌC QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT

Một đàn kiến nối đuôi nhau tha mồi về tổ. Chiều nhạt nắng, con gái bi bô khoe với mẹ những điều hào hứng vừa trông thấy vui sao: “Mẹ ơi! Kiến nhỏ xíu biết đi thành hàng?”. Câu chuyện rủ rỉ khi mặt trời khuất sau đám mây ửng hồng đốt ráng chiều chạng vạng. Những vệt đen của ngày tàn bắt đầu ngự trị trong không gian. Câu chuyện vẫn mênh mang mà thời gian vụt trôi nhanh như chớp.

Tôi lại nhớ những ngày này mùa đông xưa cũ, trong trí nhớ vẫn còn tươi nguyên giọng bà nội đều đều vào buổi sáng: “Tuổi già chán lắm, con nhổ tóc bạc cho bà làm gì, cả một đầu tóc bạc.” Mắt tôi ngấn nước, tay tôi bới bới tóc bà và nói khẽ: “Con chỉ tìm vài sợi tóc sâu, chứ con không nhổ tóc trắng của bà đâu!”. Bà trầm lặng kể về những tháng năm qua, chuyện cây ổi bà trồng khi nó chỉ bằng cái gang tay và bà đếm được tròn 5 chiếc lá. Thế mà thời gian trôi qua, ổi sai trĩu quả, những quả chín ương to mọng nước bằng cả nắm tay. Mỗi khi ăn ổi lại nhớ câu chuyện trồng cây của bà. Câu chuyện còn đó, ổi vẫn cho quả thơm ngon giòn rụm mỗi năm. Nhưng có những điều xa xăm làm tôi không khỏi bồi hồi thương nhớ.

Thiết kế: HN_AT - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Bà ngồi buồn trong chiếc phản gỗ với cơi trầu nhìn đàn cháu ngày nào bi bô nay đã lớn khôn. Chúng chẳng còn là cái đuôi nhõng nhẽo theo bà đi chợ đòi quà như ngày thơ bé nữa. Con cháu lớn rồi còn bà dường như rất cô đơn! Bà buồn buồn chậm rãi đưa tay giã đều miếng trầu trong chiếc cối bằng đồng. Bà hỏi đứa nào vừa về thăm bà, đứa nào lại vừa đi xa công tác? Vài người bạn thuở hoa niên của bà nay đã trở về với đất trời mây cỏ. Đời người thoáng qua, nhân sinh như mộng. Mới ngày nào họ cùng bà vào đội du kích, mới ngày nào họ cũng tiễn chồng đi kháng chiến xa nhà. Thế rồi chiến tranh qua, những mùa xuân nở hoa, mọi người cùng bà tăng gia trên cánh đồng phù sa màu mỡ. Tuổi già rồi sẽ đến, bởi tuổi trẻ có ai thắm mãi bao giờ.

Nhớ những ngày Tết, bà gói ghém những đồng tiền cô bác cho như miếng trầu nho nhỏ, bà xếp gọn gàng trong chiếc ruột tượng buộc vào chỗ thắt lưng. Bà quàng khăn đen mỏ quạ chụp ảnh cùng con cháu vui vầy. Thế mà mùa xuân năm nay, tôi ngắm bà qua làn hương khói bảng lảng mà thương mà nhớ. Đời người phải chăng luôn là chuyến đi một chiều cho cuộc sinh tử, có điều gì còn quan trọng hơn?

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Ngày bác tôi về hưu, sau bao bão giống cuộc đời vùi dập, sức khỏe bác không được tốt, bác ốm đau luôn. Bàn tay bác run run, đôi mắt bác mờ nhìn ra phía cổng có giàn hoa ti gôn nở muộn. Bác bảo khi tuổi mình đến cái dốc bên kia cuộc đời, mới thấy sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ngày ông giám đốc cũ ở xí nghiệp bác bị bệnh, ông ấy chỉ ước được về quê, kiếm một đàn vịt lên đồng chăn thả. Ông ấy sẽ nằm dang tay trên bờ cỏ mà ngắm mây trời non nước hương trôi. Đàn vịt tha hồ bơi, bắt những con tép mọi dưới lớp bùn ngai ngái. Tối đến ông lùa vịt về nhà, nhìn chúng đi chậm chạp theo đàn lạch bạch vẫn tưởng mình vội vã, lòng tự thấy an yên. Chỉ cần như thế thôi cũng vừa vặn cho mãn nguyện phía cuối đời. Công danh vật chất đua chen chật chội, vậy mà sức khỏe có lúc chẳng đủ nhiều để lách qua đi tiếp con đường. 

Ước mơ đó trở nên thật đắt đỏ, ông ấy chẳng thể rời xa chiếc giường bệnh có ga trải giường màu trắng. Và ngày ngày ông ngắm cái cửa sổ nhìn ra một bức tường. Thời gian bỗng trở nên thê lương bàng bạc. Nhắm mắt rồi ông ấy còn nguyện ước, nếu có kiếp sau xin chẳng ở chốn quan trường. Ông mong mình được thảnh thơi trở thành người kẻ chợ, ngày ngày trồng lúa, làm thơ và ngồi đánh cờ với người bạn hiền đợi nước đi chiếu tướng. Bác tôi mắt ươn ướt, những câu chuyện bác kể tôi nghe bên mái tóc hoa râm. Chuyện mới đó mà xa xôi thăm thẳm, xa xôi như hai bờ đại dương.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Ngày cuối tuần tôi tranh thủ về thăm mẹ. Mẹ gầy đi nhiều, mẹ nhanh tay tưới cho luống rau xanh ít nước. Những cây bắp cải bắt đầu khum tay úp, lá chụm vào như bông hoa bên góc vườn mùa đông. Mẹ bảo lại sắp giỗ ông rồi, nhớ ngày ông sắp mất, ông ước thèm ăn miếng bánh chưng. Chuyện ông ngoại lại dài như con sông, mênh mang biết bao nỗi niềm trăn trở. Ông bảo đời người phải có kiến thức, có hiểu biết chẳng ai dám coi khinh. Có phải thế không mà những quyển sách của ông, vẫn chất đầy trên gác xép? Một góc sách cổ dày cộp dù cũ rích, kiến thức ông mang chắc sẽ luôn giúp ông an nhiên, dù ông ở bất cứ nơi nào trên thiên đàng bất diệt.

Quá khứ là những chuyện đã qua, tương lai là thời gian chưa tới. Chiều không vội, nắng thôi buông. Tôi đứng ở phía cuối đường, lòng mênh mông dậy sóng. Hãy nhìn vào hiện tại và những điều ta sống, khổ đau mấy rồi cũng sẽ trôi xa. Một lời động viên, một bài học qua, những điều chẳng biết tôi nên buồn hay vui cho được. Ừ nhỉ! Trạng thái không buồn không vui, tôi liên tưởng đến dáng Phật ngồi, luôn ung dung chánh niệm giữa đời. “Đàn kiến dù nhỏ bé cũng phải đi kiếm mồi, những trật tự luôn xoay vần cuộc sống”. Chẳng biết con gái hiểu điều đó không? Nhưng bé cười tươi khúc khích, nắng tan cả chiều đông.

   Thanh Nga

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.