[RADIO #222] CHÚNG TA, GIỜ ĐÂY LÀ HAI CHÚNG TA
📝Chủ đề: CHÚNG TA - GIỜ ĐÂY LÀ HAI CHÚNG TA
🎙Dẫn & đọc: LIÊN TỊCH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
SAU CHIA TAY… [Sáng tác: Lê Anh Thư ]
Sau ngày chia tay không gợn chút sóng đó, em và anh vẫn chưa một lần gặp lại nhau, dù chúng ta sống cùng một thành phố. Chẳng biết sau ngày đó anh ra sao, sống thế nào, có ổn không? Có nhớ đến em không? Rồi có ai đã thay em khỏa lấp đi trái tim cô độc của anh chưa nhỉ? Còn em thì vẫn thế, vẫn đi đi về về giữa nhà và công ty, vẫn tìm kiếm bóng hình anh trong hồi ức. Người nói chia tay là anh, người chấp nhận buông bỏ là em, nhưng sao lòng em còn vương vấn về hình bóng của anh nhiều như thế!
Chúng ta chia tay chỉ vì tình cảm trong anh đã cạn kiệt, em chấp nhận chia tay vì chẳng thể làm gì khác hơn, bởi níu kéo thì anh vẫn lạnh nhạt, vẫn bên em chỉ là tâm hồn đã hướng về cuộc vui nào khác rồi.
Sau ngày chia tay, em không ổn, em uống rượu, em khó chịu, em đi xem phim, đi ăn uống,... em làm tất cả, chỉ để quên đi anh, nhưng sao càng làm thì chính em càng đau lòng vỡ vụn. Trong cơn say em gọi tên anh rất nhiều, trong cơn mộng mị em chỉ thấy mỗi bóng hình thân quen của anh, nhưng càng gọi tên anh, nước mắt em càng lăn lăn xuống.
Sau ngày chia tay, em vẫn cố tỏ ra bình thản, bình thản đến độ đôi khi em nghĩ “phải chăng người nói chia tay cũng là mình”.
Sau ngày chia tay, em không ồn ào, cũng chẳng làm phiền ai, có nhớ anh cũng chỉ ôm hoài niệm mà bật khóc.
Sau ngày chia tay, có lúc em đã rất bất ổn, bất ổn từ bên trong bản thân mình, dù bên ngoài người ta vẫn bảo rằng: “em thật mạnh mẽ!”

…
Một thời gian chia tay, em vẫn nhớ anh, vẫn đau lòng khi tên anh vô tình được ai đó nhắc đến, vẫn hay đến chỗ quán quen nơi chúng ta từng hò hẹn, và thực hiện đúng lịch trình mà chúng ta từng đề ra, chỉ là giờ đây còn mỗi mình em trên cuộc hành trình này.
Một thời gian chia tay, anh đã dọn đến thành phố khác, anh có công việc mới, cuộc sống mới đã ổn định hơn, em chỉ nghe bạn anh nói vậy.
Một thời gian chia tay, anh đã có người mới, em nhìn về xa xăm, lặng lẽ mỉm cười mà nước mắt chực trào tuôn rơi.
…
Chia tay được một năm, em dần dần không còn đau lòng nữa, em buông bỏ được tình cảm đẹp đẽ đó rồi.
Chia tay được một năm, em tìm lại được chính mình, em không tìm hiểu về cuộc sống nơi anh nữa, em hết nhớ anh rồi.
Chia tay được một năm, nhìn lại đoạn quá khứ ấy, em mỉm cười cho chính hồi ức của mình.

…
LỜI CHIA TAY [ Sáng tác: Hồn Ma Fa ]
Pháo hoa dù rực rỡ đến mấy cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Rồi sẽ tan biến trả lại màn đêm tịch lặng. Bầu trời đen kia dẫu tối sầm, sâu vắng vẫn làm chỗ dựa cho thảm vì sao đính kết. Chúng thuộc về nhau sao? Không! Dù cũng cao xa đấy, cô đơn đấy nhưng nó chẳng lúc nào được nhắc đến trong dãy ngân hà. Các vì sao li ti đấy chỉ hẹn mây đen, chẳng lúc nào kết giao với đám mây xanh trắng. Vì sao? Sợ mây đen cô đơn hay không đủ lộng lẫy hay là sợ sẽ quyến luyến vẻ đẹp màu thiên thanh không nỡ rời đi. Chúng ra gặp nhau là định sẵn nhưng không là sắp đặt, chia tay nhau là duyên cớ, không là duyên nợ. Từ lúc nói lời chào, dù chưa biết sẽ nói gì lúc chia tay nhưng đều rõ sẽ tới giây phút cuối cùng của cuộc gặp gỡ.
Lời chia tay thật khó nói. Nhiều người sẽ chọn cách im lặng vì nghĩ như vậy sẽ không tổn thương nhau. Nhưng đâu ai biết dù động hay tĩnh, nhanh hay chậm, dài hay ngắn "Chia tay" vẫn là hai từ có đủ vị cay và đắng. Không nếm lại thấm đủ sự đau lòng.
Chia tay trong ầm ĩ…
Chúng ta như muốn phát tiết sự điên rồ, bất nhận của bản thân. Là không nỡ hay muốn xả hết một lần cảm xúc của cuộc gặp gỡ ấy? Cả hai bên đều hơn thua, được mất. Chúng lỗ ta lời, chúng thua ta thắng. Trái đắng là vì trong mối quan hệ cộng sinh nào so được ai sai ai đúng. Cuộc cãi vả chỉ khiến đoạn cuối của mối quan hệ phá hủy tất cả thành công của lúc ban đầu. Trái đau là vì ta làm tổn thương người và tổn thương chính ta. Chẳng vì lợi ích người cho ta mà xem trọng người một chút. Chẳng vì kết quả thực tại mà ta hài lòng với bản thân hay mối quan hệ đó. Ta đánh mất giá trị của chúng ta trong mối quan hệ cộng sinh. Lời chia tay ấy là bức tường sần sùi chia cách khiến ta chẳng muốn nhìn lại dù chỉ một lần.
Lời chia tay ngọt ngào…
Đời giản là sự chân thành đến phút cuối cùng. Có thể là yêu thương đến phút cuối hay hết yêu chúng ta vẫn còn cái tình, cái nghĩa. Là ta biết rằng thời gian của cuộc gặp gỡ đã đến lúc kết lại và những gì trải qua đều trân quý và tốt đẹp. Chúng ta dịu dàng nói câu chia tay, dù cả hai đều nhói nhưng sự màu mỡ trong mối quan hệ đó lại đủ để bồi đắp. Chúng ta hiểu nhân sinh hợp tan là chuyện thường, giá trị của cuộc sống không chỉ một lần va chạm. Có thể sẽ còn những lần gặp gỡ, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nói câu "đã lâu không gặp". Chúng ta chẳng còn gặp nhau nhưng vẫn còn giá trị. Có lẽ lời chúc bình an là câu chia tay dịu dàng. Giọt nước mắt rơi tí tách có lẽ cũng là tiếng chuông hồi kết, cho đi và nhận lại, tổn thương và hạnh phúc đều sẽ được chọn lọc và lưu giữ. Quay mặt đi ngoảnh lại nhìn thấy cũng có thể mỉm cười. Như vậy lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Giống như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, dù không hòa hợp nhưng vẫn giữ cho nhau một thứ đẹp đẽ cuối cùng.

Lời chia tay không dao động tần số...
Chúng ta đều sợ sự tĩnh lặng của chia tay, nhưng lại xem nó là cách hữu hiệu. Nó nhờ sự gặm nhấm của thời gian để mối quan hệ trôi vào dĩ vãng. Có khi chúng ta sẽ ngỡ ngàng, có khi chúng ta sẽ mỉm nhẹ khóe môi hay chỉ bình thản khi nhận ra lời chào đó đã kết thúc từ khi nào. Chúng ta có thể sẽ thầm lặng nhìn bóng lưng xa dần để môi mỉm cười và ánh mắt nói lời chia tay. Là chúng ta không nỡ, không đủ can đảm. Có thể là không chấp nhận kết thúc như thế nhưng lại bất lực không biết làm gì. Có thể là chúng ta muốn kết thúc nhưng cần một lí do. Có khi là cuộc gặp gỡ định sẵn bỏ quên lời chia tay. Không có cơ hội để chia tay hay chưa kịp nói lời chào- chưa kịp bắt đầu. Lời chia tay không dao động tần số nhưng dao động trong lòng. Nó có thể sẽ ngắt quãng, ngân dài đến vài năm rồi chợt rung nhẹ cho lòng bạn gợn sóng. Chút kí ức trỗi dậy rồi lại gấp lại trong ngăn gác. Để nó qua đi, âm thầm nhưng dai dẳng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Dù thế nào bức nền của lời chia tay vẫn là kí ức đẹp đẽ và đáng trân trọng. Mọi cuộc gặp gỡ, mọi mối quan hệ vô tình, cố tình hay chỉ là sự tình cờ thì lời chia tay vẫn là hạt của quả đó. Nó sẽ mục nát hay lại sinh sôi đều do ta lựa chọn. Tôi chắc chắn rằng sau mỗi lời chào đều có một điều đáng để bạn lưu lại giữ riêng cho mình. Lúc nhặt từng chút mảnh vỡ ấy dù mộc mạc hay nhạt nhòa cũng sẽ là quá khứ huy hoàng khi bạn nhìn lại.
Trải qua trò vờn của nhân sinh, gặp nhau không mấy lần nhưng lướt qua nhau lại ngàn vạn lần. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, điều ta có được chỉ là chút ít ỏi. Có những thứ chúng ta trân quý như báo vật, lại có thứ ta giẫm đạp nhưng lỡ lưu lại dấu giày. Chúng ta bước qua là để lớn, để đi trên con đường, quỹ đạo của riêng ra. Giao nhau, lệch nhau đâu đáng để làm tổn thương nhau. Cảm ơn điều đã cho và nhận, cảm ơn lời xin chào, cảm ơn vì đã gặp gỡ...
Thương những lời chia tay dù hay đến mấy cuối cùng cũng chỉ là mảnh vụn người mang về cất giấu riêng.
Add new comment