[RADIO #223] BẮT GẶP ÁNH NẮNG RẠNG RỠ CỦA HỒI ỨC

Sáng tác: Trí Nghiên - Bodhi | Giọng đọc&Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

📝Chủ đề: BẮT GẶP ÁNH NẮNG RẠNG RỠ CỦA HỒI ỨC
🖋Sáng tác: TRÍ NGHIÊN - BODHI
🎙Dẫn & đọc: THU THẢO
🎼Âm nhạc:

Nhạc sĩ VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT: You are the way -  https://youtu.be/AlR7MoQMf1Y
Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT

LƯNG CHỪNG [SÁNG TÁC: TRÍ NGHIÊN]

Chợt hôm nay gặp lại người cũ, chỉ gọi là người cũ vì chưa từng có chữ yêu nào vừa vặn chen chân vào mối quan hệ của đôi bên. Khi gặp cậu cảm xúc của nó chẳng vỡ oà, mà chỉ thấy cách xa. Vết cứa nơi tim còn đó,vẫn còn rơi rớt giọt hồng đến tận bây giờ. Vậy mà… Ừ thì chẳng thể vô tình đến độ hoá người dưng.

Có một dạo những câu từ của kẻ mộng mơ đột nhiên có vị mặn, nhân vật chính không tên. Bởi đứa cầm bút nửa mùa như nó chẳng muốn cậu liên quan đến những thứ thuộc về mình. Nó ngỡ rằng chẳng còn phải thấy kẻ đáng ghét kia lần nào bởi đã hết duyên hết nợ. À không! đúng hơn là không duyên không nợ. Vậy mà nay mềm lòng gặp lại.

Đôi lúc muốn bản thân vô tri đem cả con tim dâng hết một đời khờ dại cho thứ gọi là tình yêu, chỉ trách lý trí đủ để thấu hiểu bên cậu là sai. Nhiều lần rất nhiều… kẻ khờ dại  xóa những dòng tin nhắn của đôi bên rồi lại vô thức biến nó nhiều thêm, bằng cách này hay cách khác. Chi mà cực vậy?

Giá như… giá như được một lần trong khoảng gần ấy đời người lướt qua nhau mà nó có thể quên dáng hình cậu. Để mỗi lần gặp gỡ chẳng còn đau như dạo ấy, cái buổi mà cậu quyết định rời xa nó. Ngỡ rằng sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời cậu, ai mà ngờ bến lỡ thuyền bơ vơ, còn nó thì chẳng thể níu, lấy tư cách gì để níu…Nó chỉ là chiếc neo đơn độc giữa biển mà cậu làm lạc mất.

Để hôm nay. Nắng chiều lim dim gần sụp mí tại bến xe. Chuyến cuối cùng bắt đầu lăn bánh… 

Liệu rằng số lần gặp gỡ với tư cách người dưng có đến đủ trên đầu ngón tay, một bàn tay năm ngón vẹn nguyên, nhưng lại như thể tật nguyền chẳng dám cầm tay cậu. Hoặc có chăng đây cũng là lần cuối ta gặp nhau!

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

-----------------------------------------------

EM DẠY TÔI CÁCH CHÀO NGƯỜI CŨ [SÁNG TÁC: BODHI]

 

"Ngày nào đó, nếu lỡ có chạm mặt nhau trên đường cũng chẳng cần phải tỏ ra là hai người xa lạ bởi trong tiềm thức của mỗi chúng ta, đối phương vốn dĩ đã là một thực thể có tồn tại rồi. Hãy cứ mỉm cười chào nhau thật khẽ, để cõi lòng từng dậy sóng được an yên!''

Hôm nay, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong thang máy. Điều này thật sự cũng dễ hiểu thôi, tôi và cô ấy là đồng nghiệp, từng làm việc chung trong một dự án tận hai năm. Sau khi chia tay vừa hay dự án kết thúc, ai về phòng ban của người đó.

Tuy là cùng một công ty, nhưng vì hai phòng ban khác nhau, dù trong cùng một tòa nhà tôi ở tầng trên, cô ấy ở tầng dưới. Nếu không có các buổi tiệc công ty, hoặc họp hành thì tần xuất gặp nhau rất ít, hoặc có cũng là người trước người sau cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy bóng người kia.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn kiểu đối mặt trực tiếp như thế này, chẳng phải vì còn tình cảm, hay lưu luyến chút tình xưa đâu nhưng tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái khi chỉ có hai người như vậy.

Tôi đoán, cô ấy cũng có cùng cảm giác với tôi, chúng tôi đều tránh nhìn vào mắt nhau, chỉ im lặng, ai bấm tầng của người ấy rồi chọn cho mình một góc riêng chờ đợi thang máy từ từ di chuyển lên.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: HN_AT - Ảnh: Sưu tầm

Tòa nhà không cao lắm, chỉ bốn mươi tám tầng và tầng của chúng tôi lần lượt ở vị trí bốn mươi lăm, bốn mươi sáu. Thang máy lại chậm rì, lạ thay hôm nay người trong tòa nhà đi đâu hết cả chỉ có hai người.

Tôi chợt nhớ đến người yêu hiện tại, em từng hỏi tôi nếu một ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ anh sẽ thế nào? Khi ấy tôi ngập ngừng không đáp lại, còn hỏi ngược lại em.

Em cười híp cả mắt, rồi bảo “đương nhiên sẽ hiên ngang ngẩng cao đầu chào nhau một tiếng chứ sao?”

Tôi lại cả kinh trợn mắt nhìn em.

“Chứ không thì sao? Chia tay thì cũng chia tay rồi, không yêu nữa thì là người dưng nước lã, đến người qua đường nếu chạm phải cũng có thể nói câu chào nhau kia mà. Hai người từng yêu nhau, giờ hết yêu, cũng không có nghĩa là sự tồn tại của họ vốn dĩ không còn hiện diện trong tâm trí của mình.”

“Vậy là vẫn còn nhớ đến họ?”

Tôi thắc mắc.

Em chợt cụng trán vào đầu tôi “anh thật là ngốc, không phải là nhớ, mà là họ là một thực thể vốn dĩ có tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, mình có mất trí nhớ đâu mà quên được họ.”

“Em không giận à?”

“Vì? Vì anh chào người yêu cũ à?”

Em bật cười. Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ cho rằng những điều em nói nó là không tưởng.

Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại muốn thử làm điều đó, khẽ hít một hơi, tôi lên tiếng trước:

“Em cũng đi làm muộn nhỉ?”

Cô ấy có chút lúng túng nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, khóe miệng tự động đẩy cao, một nụ cười với người hiện tại là đồng nghiệp không phải thứ gì quá xa xỉ. Cô ấy bất giác bật cười, khẽ gật đầu đáp lại “vâng, con bé nhà em quấy quá.”

Lòng tôi chợt nhẹ bẫng cả đi, thì ra nói chào hỏi người yêu cũ không phải điều gì quá lớn lao kinh khủng, đơn giản lắm. Chỉ là thật tâm muốn chào hỏi, chỉ cần nở một nụ cười với họ không phải đã bỏ xuống được một gánh nặng vô hình đang đè nén trong tâm can rồi hay sao?

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Chẳng hiểu thế nào nhưng lòng tôi chợt phấn khởi lạ, vội vàng soạn ngay một tin nhắn gửi cho em để khoe, cứ ngỡ rằng em sẽ trả lời tin nhắn của tôi ngay nhưng đợi mãi chẳng thấy, tự nhiên tôi lại đâm ra lo lắng bồn chồn. Chẳng lẽ em vì chuyện đó mà giận dỗi tôi rồi hay sao?

Định thu hồi nhưng không kịp nữa, dưới dòng tin nhắn hiện thị đã xem.

Một, hai, ba giây điện thoại tôi liền đổ chuông, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp mạnh. Tôi vội vàng nghe máy “sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh chỉ hỏi thăm cô ấy như em bảo thôi mà.”

Đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười khúc khích “anh thấy tâm trạng lúc ấy thế nào?” em ngừng cười rồi lên tiếng.

“Dễ thở hơn một chút, không ngại ngùng, nặng nề như anh tưởng.” Tôi thật thà đáp lại lời em “nhưng…”

“Anh làm tốt lắm đấy anh biết không? Thật ra thì em chưa bao giờ chào người yêu cũ cả…” tôi định chen lời em lại tiếp ngay câu sau “anh quên em từng bảo, anh là mối tình đầu của em à?”

Rồi bật cười khúc khích, em thật biết khiến tôi bất an, đúng là tôi đã sợ em giận đến quên đi mất điều đó, em không dưới một lần nói tôi là mối tình đầu cũng là tình cuối của em.

Tôi yêu em nhiều hơn một người, vậy mà cách đối mặt với quá khứ thế nào, lại là do em dạy, tôi khẽ bật cười nhìn vào màn hình đã chợt tối, thật muốn chạy ngay về nhà để ôm siết lấy em tôi vào lòng.div widget

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.