[RADIO #224] BÀI HỌC CÓ GIÁ LÀ MỘT TÔ HỦ TIẾU
📝Tản văn: BÀI HỌC CÓ GIÁ LÀ MỘT TÔ HỦ TÍU
🖊Sáng tác: AN TỊNH
🎙Giọng đọc: LINH LÊ
🎼Âm nhạc: YOU ARE THE TRUTH (VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT)
• Link bài: https://youtu.be/6AWn4bZqllY
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
Tôi rời cửa hàng lúc 12 giờ đêm. Thành phố đã giăng sương mờ khắp lối, người xe qua lại tuy thưa thớt nhưng vẫn còn đấy những hàng quán sáng đèn, huyên náo tiếng người ăn nhậu la hét, nói cười.
Mọi khi tôi chạy thật nhanh để về nhà, cũng là vì sợ cô Năm bán bánh mì ở đầu ngõ dọn sớm, lại phải ăn mì tôm thì thật là tội nghiệp cho cái bụng nhỏ bé. Hôm nay đã khác, trời lành lạnh mà tâm trạng tôi cũng không được nồng nhiệt như mọi khi nữa. Thành ra một kẻ mang tâm hồn nguội lạnh gặp thời tiết cũng lạnh lẽo vô tình thì đúng là cặp bài trùng song sát, giết chết tâm trạng con người ta trong phút chốc. Tôi đi chậm để tránh gió lùa, vừa là dịp để theo đuổi những suy tư về chuyện đời. Chuyện mà tôi để tâm lúc này, chẳng phải một tình yêu thiên trường địa cửu hay một người tình lãng mạn thế nào, chỉ đơn giản là đến nay cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa như thế nào rồi.
Năm 16 tuổi, có người bảo tôi “Cuộc sống ý nghĩa với em là những gì em đã làm được và sắp trải qua”, tôi vẫn nhớ như in. Nay, sau một thời gian đối mặt và đắm chìm trong khủng hoảng của cuộc sống, tôi đã tự vực dậy được mình, trở nên mạnh mẽ và gai góc chỉ là chưa kịp nở hoa. Giờ là lúc tôi tự vấn mình nhiều nhất. Chỉ cần một vài điều có ý nghĩa xảy ra khiến tôi để tâm, cũng đã là một câu hỏi lớn của cuộc đời rằng tôi đang sống là vì điều gì?
Như hôm nay, tôi về muộn nên cô Năm đã dọn hàng từ bao giờ. Chợt nghĩ chạy thêm dăm ba trăm mét nữa xem còn có quán ăn khuya nào không. May quá, có một quán hủ tiếu đơn sơ bày biện trên vỉa hè vẫn còn sáng đèn nhưng không có lấy một bóng khách. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều với chiếc bụng cồn cào, tôi tấp vào quán và gọi một tô hủ tiếu. Anh chủ quán cười rạng rỡ, đon đả mời tôi ngồi vào bàn. Nhìn sơ qua anh chủ quán cũng chỉ tầm 30 mấy tuổi nhưng nét mặt rất yêu đời. Tôi chợt nghĩ, ở cái tuổi của anh, khối người đang sống chế.t lao đầu vào công việc để gây dựng sự nghiệp, còn anh thì lại ở đây bán hủ tiếu trông rất thảnh thơi, an nhàn. Đúng là cuộc sống có vạn sắc màu nên chẳng ai là vẽ giống ai.

- Hôm nay anh bán đắt không, em thấy vẫn…? - Tôi hỏi thăm.
Anh ấy chỉ cười hiền, xởi lởi đáp:
- Đắt chứ. Nồi này anh mới nấu thêm hồi 11 giờ. Bán khuya, đặng có khách đi làm về có cái mà ăn.
Tôi chỉ biết cười, hóa ra tôi lo bò trắng răng. Toang hỏi thêm mấy câu thì có một chị chở theo một thằng nhóc chừng 6 tuổi chạy xe lên lề. Chưa chi mà thằng bé đã cười tinh nghịch, hớn hở khoe rất hồn nhiên.
- Cha ơi, xong rồi. Bà ngoại ăn rất là ngon luôn. Còn có bạn chó màu đen nữa.
Tôi có chút ngạc nhiên, liền ăn chậm rãi để lắng nghe câu chuyện gia đình họ. Hóa ra người phụ nữ và thằng bé kia là vợ con của anh. Được một lúc thì chị chở thằng bé về nhà ngủ mặc cho nó giãy giụa khóc lóc đòi ở lại phụ cha mẹ.
Đợi chị đi, tôi hỏi thăm thêm mới biết gia đình anh trong nghề cũng hơn 5 năm. Ban ngày bán ở nơi khác, khuya đến thì dọn ra đây bán thêm. Điều quan trọng nhất là anh chị làm như vậy chẳng phải vì đồng tiền. Nghe tôi hỏi, anh mới ngồi xuống bên cạnh mà trút hết tâm tình.
- Ngày xưa nghèo, đầu óc cũng chẳng có mấy chữ nên đi xin việc khó lắm. Làm công nhân ở quê được mấy năm thì nghỉ vì bị người ta chèn ép. Anh với chị dọn lên Sài gòn thuê trọ, mua xe hủ tiếu mà bán kiếm mưu sinh qua ngày. Chú em không biết chứ bán không lời bao nhiêu, được cái người ta thấy ngon nên quay lại miết.

Anh bật cười khanh khách vì tự khen lấy chính mình. Giọng điệu sảng khoái lắm khiến tôi cũng cười theo, bất giác mà quên đi mệt mỏi cả ngày. Đoạn anh kể tiếp:
- Buổi tối như này, anh bán là phụ thôi. Chứ thật ra là anh toàn đem cho người ta. Mấy cô chú lao công ở khu này, với mấy người vô gia cư. Gặp ai là anh cho, riết toàn mối quen.
Bữa nay nè, vợ anh đem đồ ăn gửi cho bà cụ ở dưới gầm cầu Nước Lên, tiện cho thằng lính anh đi theo để nó biết thế nào là khổ, thế nào là sướng, cho nó biết thương người. Chỉ mong nó học hành đàng hoàng, làm người tử tế. Rồi giàu có gì đó, đi giúp ích cho đời. Vốn dĩ nghề này xã hội nuôi mình mà. Không duyên cớ, không ai thương thì ai mà mua ủng hộ cho. Giờ anh lực tới đâu, giúp tới đó chứ chả mong gì hơn.
- Cày ngày cày đêm, không mệt sao anh? - Tôi hỏi, có chút xót xa trong lòng.
- Mệt thì cũng có, nhưng giúp được người khác, vui nên quên luôn.
Anh trả lời rất vô tư lự khiến tôi cảm thấy tự hổ thẹn với lòng. Tôi cũng làm ngày làm đêm, đi học các thứ nhưng cuộc sống vẫn xoay vòng trong bốn chữ “cơm áo gạo tiền” chẳng dứt, nào có thong dong tự tại được như anh. Trong khi anh giàu có gì đâu mà vẫn có tấm lòng rộng rãi, giúp đỡ bao kiếp người cơ nhỡ, khó khăn hơn mình.

Mỗi một lời anh chia sẻ như hàng vạn hạt mưa từ phương xa kéo về tưới mát mảnh đất tâm hồn đã khô cằn trong tôi vậy. Nhìn vào đôi mắt sáng rực cái lý tưởng đơn giản mà lớn lao vô ngần của anh, tôi thấy mình đã ứa lệ.
Nhiều năm trước, tôi đã từng ôm khát vọng như thế nhưng vì cuộc sống trước mắt như sóng vỗ vào bờ cát, cơm áo gạo tiền ập đến như thác đổ khiến tôi vỡ mộng, nới lỏng vòng tay và rồi tuột mất. Hôm nay, tôi được một bài học mà cái giá phải trả chỉ bằng một tô hủ tiếu. Rất xứng đáng!
Tuổi đôi mươi người ta ôm ấp nhau tình nồng thắm thiết. Cũng tuổi đôi mươi có người chật vật sống kiếp mưu sinh. Nhiều tuổi đôi mươi vùi mình kiếm tìm sự nghiệp. Tuổi đôi mươi cũng đôi kẻ lạc lối lầm đường. Thì ra mỗi cuộc đời một ý nghĩa, đừng quên chính mình cũng đã là sự đúng rồi. Tôi ôm vào lòng những nỗi niềm riêng chẳng thể chia sẻ. Vì không thể chia sẻ nên cuộc đời dừng lại đó thôi, ý nghĩa vụt mất rồi!
Add new comment