[RADIO #225] TRONG ĐÊM TỐI CÓ ÁNH SÁNG CỦA KẺ CÔ ĐƠN
📝Chủ đề: TRONG ĐÊM TỐI CÓ ÁNH SÁNG CỦA KẺ CÔ ĐƠN
🖋Sáng tác: NGUYỄN THẮM - THƯƠNG LÊ
🎙Dẫn & đọc: VY VY
🎼Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: ANH THƯ - HỒNG NHẬT
CÔ ĐƠN LÀ KHI TA Ở MỘT MÌNH? [SÁNG TÁC: NGUYỄN THẮM]
Đã bao giờ bạn bạn cảm nhận mình lạc lõng giữa dòng đời mưu sinh này chưa? khi tất cả mọi người đều kiên định theo đuổi lý tưởng, chạy theo vật chất với mong muốn “nhà ba lầu, xe bốn bánh, đi khắp năm châu”. Còn bạn thờ ơ với nó. Mình bạn như trên mây trên gió với mộng ước xa xôi.
Đã bao giờ bạn cảm nhận trong mình là sự khác biệt đến buồn cười, khi sống trong một tập thể chưa. Khi người ta nắm tay người yêu đi chơi ngày lễ, bạn cặm cụi ở nhà để học thêm ngoại ngữ. Để rồi bạn bè cười bạn bảo bạn bị dở hơi chưa? Đời mà không yêu phí mất cả thanh xuân.
Đã bao giờ khi cả tập thể giơ tay biểu quyết đồng ý, bạn rụt rè không nhấc nổi cánh tay mình lên. Bởi trong đầu bạn hiện lên một phương án khác, bạn cảm thấy không đồng tình nhưng bạn sợ nói ra mọi người nghĩ bạn kẻ dị biệt.
Đã bao giờ ở chốn sân ga, nhà chờ xe, phòng chờ sân bay, bạn đọc sách rồi bất giác cười một mình, khi ngẩng mặt lên bắt gặp những ánh mắt ái ngại người xung quanh chưa?
Đã bao giờ những người làm chung với bạn thích lướt xem để mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm còn mình bạn vẫn đặt sách dù cho mọi người nói bạn: “một con mọt chỉ biết đến lý thuyết cũng chỉ là sáo rỗng”.

Đã bao giờ bạn thích trở thành một đầu bếp, nhưng cả nhà bạn phản đối. Đấng sinh thành phản đối. Mong bạn học ngành kinh tế, chí ít cũng phải học luật để sau này có công ăn việc làm ổn định. Con gái làm đầu bếp vất vả vô cùng. Thế rồi những tháng ngày sau đó bạn vật lộn và loay hoay trong giấc mơ giấu kín trong lòng. Bạn có vui khi mình làm theo những gì người khác muốn không?
Lúc ấy tôi nghiệm ra rằng: cô đơn không phải khi ta ở một mình. Cô đơn là khi ta ở với nhiều người mà không tìm được tiếng nói đồng cảm.
Nhưng suy cho cùng sự khác biệt chẳng có gì sai!
Tôi nhớ câu truyện: có một anh thợ xây rất nhiều bức tường hoàn hảo. Nhưng vào một ngày khi xây xong bức tường thứ 100, khi xây xong anh phát hiện ra mình đã lỡ tay mang một viên gạch có hình thù khác biệt xây tường, và không biết tại sao nó ở chính giữa của bình tường. Thấy thế anh thở dài ngao ngán và chán ghét vô cùng. Sau này ai đến thăm những công trình của anh, anh đều né bức tưởng 100 đó ra vì cho rằng đó là tác phẩm lỗi. Thế nhưng vào một ngày, những vị khách đi lạc đến đây và trầm trồ thốt lên: “cả đời này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bức tường độc đáo và đẹp mắt đến thế”. Anh thợ ngỡ ngàng. Sau khi nhiều người nhận xét thế anh mới nhận ra: “thực sự khác biệt chẳng có gì đáng sợ như những gì mình nghĩ”.
Thế nên khác biệt chẳng có gì đáng sợ. Thế giới này có vài tỷ dân, có ai giống ai đâu cơ chứ. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng, cách suy nghĩ riêng, sự khác biệt riêng.
Nên hãy cứ là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường, bạn nhé!
Nguyễn Thắm

…
MỘT MÌNH CŨNG TỐT MÀ [SÁNG TÁC: THƯƠNG LÊ]
Hôm nay do phải tăng ca nên đến hai mươi mốt giờ ba mươi cô mới có thể về đến nhà. Mở cửa căn hộ và bước vào, cô như bị bóng tối nuốt chửng lấy. Mở toàn bộ đèn của căn nhà lên, cô thấy sự ấm áp của ánh đèn như sưởi ấm lòng mình, đem sự mệt mỏi của một ngày dài phiêu tán đến tận nơi nào đó mà cô cũng chẳng muốn biết. Cô chỉ cần biết hiện tại mình đã có thể về nhà và tận hưởng không gian chỉ dành riêng cho bản thân mà thôi.
Đối với những người khác nếu mà về trễ thế này chắc đã gọi đồ ăn ngoài từ lâu, hoặc dùng mì gói làm đồ ăn lót dạ. Nhưng riêng cô lại thích cảm giác nấu và thưởng cho mình một bữa cơm tươm tất sau ngày dài mệt mỏi. Hôm nay cô làm sườn sườn xào chua ngọt, thêm ít kim chi cô học làm từ một người bạn; hấp lại ít bánh bao nhân ngọt có hình thù của mấy con vật ngộ nghĩnh đáng yêu. Thêm một ly sữa đậu nành ấm nóng với chén cơm mới nấu nữa là xong bữa tối của cô. Đạm bạc thôi nhưng đậm vị nhà làm. Hôm nay thức ăn vì cô mà có, cũng vì cô mà hết, lại không cần câu nệ có thêm người nào bên cạnh. Một mình một cõi cũng tốt biết bao.
Nếu tính không nhầm thì thời gian cô ra ở riêng như thế này cũng đã được mười hai năm rồi. Còn nhớ những tháng ngày thanh xuân có đồng nghiệp vì tốt bụng mà tìm cho cô một đấng lang quân. Cô cũng thuận theo ý của họ, muốn có bờ vai dựa vào lúc lạnh giá, cũng muốn có vòng tay nối vòng tay những ngày dạo phố nơi đông người. Nhưng chắc là chưa có duyên làm bạn trăm năm nên chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Đến nay cũng qua cái tuổi ba mươi được hai năm, cô cũng chẳng còn mặn mà với việc tìm kiếm bạn đời. Nếu đã không tìm được anh chàng nào hợp mắt, vậy thì cứ sống giống như mẹ cô ngày xưa thôi, bà làm mẹ đơn thân cũng có thể nuôi cô lớn đến ngần này. Vậy thì tội tình gì cô phải tự ép mình vào một cái tình yêu không tự nguyện, cứ thế mà thảnh thơi với bản thân mình thôi.

Chính bản thân cô còn chẳng thấy việc sống một mình như thế này là cô đơn nữa là, ngược lại cô thấy như mình đang tận hưởng cuộc sống dưới góc nhìn của một người không bận rộn với việc chồng con, bởi vì cô có thể nghe và nếm được vị ngọt của cái thế giới riêng tư này. Cô không thấy việc sống một mình thế này là một sự cô độc, đây là một cuộc sống cô đơn của riêng cô. Nhưng nỗi cô đơn này không u buồn như trong tưởng tượng của những người khác, cô tìm thấy được vẻ đẹp của nó. Và cô yêu cái vẻ đẹp của sự cô đơn này.
Giống như hiện tại, sau khi cô đã giải quyết được chiếc bụng đói meo của mình thì cũng chính là lúc cô tận hưởng niềm vui dành riêng cho bản thân: bật điều hòa, đắp chăn, mở bộ phim truyền hình mà mình yêu thích. Rồi dưới ánh đèn ngủ ấm áp tỏa ra khắp phòng thì cô sẽ được thư giãn một cách trọn vẹn. Đấy chính là vẻ đẹp của sự cô đơn mà cô đã nói qua.
Thương Lê
Add new comment