[RADIO #227] LỜI NHẮN GỬI

Sáng tác: Hạ Tây | Giọng đọc & Dẫn: Như Quỳnh | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

📝Tản văn: LỜI NHẮN GỬI
🖊Sáng tác: HẠ TÂY
🎙Đọc & dẫn: NHƯ QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

Tuổi thơ còn lại được gì trong chúng ta.

Cái tuổi vô lo vô nghĩ của thuở thiếu thời có đủ làm sống dậy kỉ niệm trong em hay nó đã bị bám bụi bởi vết hằn của thời gian.

Đã lâu lắm rồi, em vẫn còn chưa có dịp ôn lại những điều bé nhỏ ấy, thứ đã khiến em dần lớn lên, để rồi chính em lại bỏ quên nó.

Thời gian như chiếc thuyền nhỏ, đưa em đến mọi nơi em muốn, em biết không, cái người bạn thời gian ấy ngộ nghĩnh lắm nhé, dẫu biết bản thân mình còn hàng tá công việc phải làm, vậy mà có hối cậu ấy như thế nào đi nữa, vẫn cố giành lại chút xíu chỗ trống cho em đấy.

Thời gian biết, em đã chẳng còn những mộng mơ khi xưa, khi em vẫn còn là cô bé đầy hoài bão của riêng mình. 

Em ngày trước, từng là người lạc quan đến mức cho dù ở phía trước là hố sâu, em cũng sẽ nhất định tìm ra lối đi để vượt qua nó. 

Em ngày trước, là kẻ gan lì đến mức, cho dù biết đường đi ngập trong bóng tối, cũng nhất định sẽ không đem theo bất cứ thứ gì bên mình, vì em từng nói rằng 

"Nếu bản thân còn không thể tự mình thắp sáng thì em sẽ là gì, chỉ là kẻ chực chờ sự giúp đỡ à. Không thể tự tìm ra cách, đó chính là vô dụng chứ không phải bất cẩn"

Kết quả là em lạc đường, nhưng cuối cùng thì em lại có thêm những người bạn đồng hành cùng mình, đó chính là những chú đom đóm tưởng chừng đã không còn có thể nhìn thấy, thắp sáng khoảng tối dày đặc kia và nó, cũng đã thắp lên tình yêu bé nhỏ dành cho em.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Em ngày trước, mạnh mẽ đến mức, trên người toàn là vết bầm trầy thi nhau mọc lên như nấm sau những lần em "lăn xả" hết mình cùng chúng bạn, thì em vẫn cười, nụ cười hồn nhiên đến nỗi, tôi mong được lưu lại khoảnh khắc ấy thật lâu, vì biết bao giờ, giữa hàng nghìn nụ cười em tạo ra, sẽ có một nụ cười thể hiện là em đang thật sự hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào.

Em ngày trước, hồn nhiên đến mức, khó khăn dù chỉ là hạt cát nhỏ, vừa sức để em đạp chân và vừa đủ để em xem là chuyến hành trình thám hiểm đến viễn cảnh trập trùng thử thách.

Em của tôi, ngày trước, chưa từng biết sợ là gì, chưa từng biết nhát cấy là gì, em của tôi là người sẽ sẵn sàng đầu têu những đứa trong xóm bằng những trò chơi lém lỉnh mà em chợt nghĩ ra, sẽ chảy máu đấy, vì em tôi thích mạnh mẽ mà, sẽ mệt hơi đấy nhá, vì con bé có bao giờ đứng yên đâu và sẽ cười thật sảng khoái nhé, vì sống có một lần thôi, tuổi thơ cũng thế, cười cho đáng đi nào.

Đứa nào cũng mệt lử vì cuộc chiến "cây nhà lá vườn" vừa đi qua nhưng tôi biết, kỉ niệm của em đã là một tấm hình tôi kịp lưu giữ lại để khi em buồn, sẽ có cái cớ mà đưa nó ra, để em có thể nhếch mép cười, dù chỉ là phút giây.

Thời gian đã chứng kiến khoảng trời em lớn lên, những yêu thương em dành cho ai nhưng chưa từng nói ra, thời gian cũng có thể cảm nhận được đó em à, nên em đừng trách người bạn ấy nữa nhé, vì thời gian, chẳng vô tình như em hay nói đâu, chẳng qua là, nếu còn tiếp tục để em ở lại quá khứ thì nỗi đau sẽ dần ăn mòn vào trái tim, khiến em day dứt chẳng thoát ra được. 

Thời gian đành phải trôi đi thật nhanh, để em có thể làm quen với hiện tại, làm quen với bản thân ở thời điểm mới và để chính cậu ấy làm dịu đi mất mát trong em

Em à, trưởng thành quá khó khăn, tôi công nhận, vì tôi chưa từng thấy ai có thể trưởng thành mà không khóc bao giờ cả. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Nước mắt ngày nhỏ là những lần tranh nhau thứ đồ lặt vặt, mẻ đầu u trán hay tham ăn quá mà cắn phải lưỡi, tôi nhớ mãi hình ảnh em ngấu nghiến món bánh ưa thích vì sợ ai đó sẽ giành lấy mất của em đi, tôi không giấu nỗi sự buồn cười vì điều đó từ em. Nhưng những giọt nước ấy nó không dai dẳng mà rất mau, thì trẻ con chỉ thế

"Cười đó rồi khóc đó, con nít mà!"

Còn bây giờ, tôi lại thấy nước mắt như dần thế chỗ đi thì phải, nó xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt bầu bĩnh của em, có lẽ em chật vật khi phải tìm ra lối đi riêng của mình.

Tôi chẳng biết nếu nói lời an ủi có quá thừa thãi khi em nghe đã không dưới biết bao lần và liệu nếu nói xin lỗi có phải là quá nhẫn tâm hay không, nếu như thừa nhận rằng thời gian là thứ cũng góp phần tạo nên con người của ngày nay. 

Nhưng chính tôi còn quá bất ngờ vì chưa từng nghĩ, mọi thứ lại quá nhanh và tàn tạ đến như thế, vì vẻ đẹp thật sự của mọi người đã dần mất đi khi cái "hiện đại, thời thượng, làn sóng" dần mọc ra và người ta quên mất mình đang sống vì điều gì.

Em biết không, tại sao thời gian lại sinh ra làm gì, người bạn ấy có ý nghĩa à, vì hầu như chẳng ai biết thời gian là ai, là hình dáng như thế nào, vậy mà người ta có thể gọi tên một cách rất vô tư và thường nghĩ, người bạn đó thân thuộc nhiều đến vậy sao. 

Thời gian đã đắm mình vào đống hỗn độn không tên ấy, khi sự trân trọng thì rất ít và rồi em biết không, cậu ấy đã tìm được một thứ mà có thể khiến cho cậu hồi sinh thêm lần nữa, một lần sống mà không phải là vì danh lợi của bất kì ai, chính là em...

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Thời gian không hề tạo nên em mà phải chăng chính em là người đã giúp cho thời gian được hoá thân thành muôn hình vạn trạng, khi sẽ hoá thành người bạn chơi đùa cùng em, khi sẽ là một món đồ gì đấy mà em vừa chế tạo ra như giàng ná, mái nhà, súng giả hay là trở thành một người bạn hiện thân dưới lớp áo của búp bê rơm em vừa đan xong, được ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, lắng nghe những điều mà em đã làm được trong ngày hôm nay.

Em thấy không, em cũng đã giúp cho thời gian tốt hơn khi để cho người bạn ấy cùng hoà chung nhịp thở với mình.

Có thể đôi lúc, em thấy nước mắt là hiện thân sự yếu đuối, mỏng manh nhưng em đừng chối bỏ nó vì chính giọt nước mắt ấy đã khiến em nhìn ra bản thân đã thiếu sót ở đâu em à. 

Giọt nước mắt là người bạn an ủi, thời gian là người chữa lành vết thương và tuổi thơ là người khiến em bước tiếp trên những chặng đường dài.

Hãy vững tin, vì tôi nghĩ, cuộc đời không bất công với người con gái lạc quan như em và em xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Có em, có tôi, có tất cả của sau này.

Hạ Tây

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.