[Radio #228] GIÁ NHƯ ĐỪNG BUÔNG TAY
📝Chủ đề: GIÁ NHƯ ĐỪNG BUÔNG TAY
🖋Sáng tác: NGUYỄN THẮM - KHOẢNG LẶNG
🎙Dẫn & đọc: LIÊN TỊCH
🎼Âm nhạc: VINH TRẦN - SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
BUÔNG TAY LÀ HẾT YÊU? [Sáng Tác: NGUYỄN THẮM]
Khi hai người đang yêu thương nhau say đắm, hai con tim hòa cùng một nhịp, khi lý trí ngập tràn niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng, mấy ai nghĩ rằng sẽ có một ngày phải buông tay. Những lúc ấy chỉ ước ao cho trái đất ngừng quay, cho cuộc đời này mãi mãi êm đẹp, cho tình yêu nảy mầm, sinh sôi như cây cối, hoa lá gặp tiết xuân mà đâm chồi nảy lộc, đẹp đẽ và tinh khôi.
Nhưng thiếu gì những cặp đôi đã từng là của nhau, rồi một ngày đẹp trời, giông bão ghé qua, một trong hai người vội vã rời bước ra đi. Chưa hẳn đã là hết yêu, nhưng khi cuồng quay cuộc đời buộc người ta phải lựa chọn, lúc ấy buông tay, rời đi trong khổ đau…nhưng đành.
Đó là tình cảnh của hai người khác quê, đứa người bắc, đứa người nam, gặp nhau ở đoạn đường đời khi học chung đại học. Người con trai là con trai độc đinh của gia đình, dòng tộc phải bỏ lại phố thị thênh thang để về quê gần cha mẹ. Người con gái nuôi trong mình hoài bão xa xôi, chạm tay đến những ước mơ tươi đẹp nơi phương trời hoa lệ. Hai đường thẳng song song, nào có thể cắt nhau.
Chia tay khi còn yêu đối phương nên mới khổ đau, mới nhớ lâu, mới đau cả một đời, chẳng thể nguôi ngoai. Chọn chia tay đôi khi chẳng phải vì lý do “không hợp” như người ta vẫn nói với nhau khi muốn kết thúc mối quan hệ ràng buộc. Chỉ đơn thuần là cái cớ. Có những lý do tuy là giả dối, trái với những suy nghĩ trong đầu, nhưng những lời nói ra sắc lẹm, đủ làm sát thương đối phương thật đau. Để quay lưng đi người đau hơn vẫn chính là bản thân mình. Nhưng có những lúc thấy chính bản thân mình vô dụng, chưa thể lo cho chính mình, nào dám hứa hẹn đến chân trời xa xôi, một viễn cảnh mơ hồ.

Khi hai người đã từng yêu, nay bỗng hóa người dưng, một danh từ “người cũ” nay có thể coi nhau là bạn cũ hay không? Nếu trong lòng còn vương vấn một nỗi bận tâm, hẳn câu trả lời là không thể. Bởi những yêu thương một thuở bên người, đã làm con tim bị đau đớn muôn phần chẳng thể vá lành nguyên vẹn, một chút cắc cớ đủ để làm vết thương ấy thêm một lần đau nhói.
Nhưng rồi đi qua một quãng đường đời, chợt nhận ra chẳng có thể nỗi đau nào là mãi mãi, không có niềm vui nào là trọn vẹn. Vô thường-sự luân chuyển của đất trời, chính là phép màu hiệu nghiệm có thể xóa nhòa đi những thương đau, nếu như chính bản thân chúng ta muốn, nỗi đau ấy sẽ xoa dịu nhẹ nhàng.
Chợt một ngày bên ly cafe ở quán cũ, bắt gặp hình bóng thân quen, bạn vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ, mạnh mẽ vẫy tay gọi tên “người yêu cũ”, mời nhau ly cafe, hỏi thăm nhau như những cố nhân lâu ngày gặp lại. Dù có xao lòng những chuyện xưa cũ, nhưng nhắc nhau như một kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ đã qua….
…

GIÁ NHƯ NGÀY ẤY [Sáng Tác: KHOẢNG LẶNG]
Nếu cơ hội được thêm lần nữa, anh có lựa chọn gặp em ở nơi bắt đầu?
Hạ đến mang theo những cơn mưa dai dẳng như cuốn trôi em về miền ký ức thanh xuân.Nơi đó có chúng ta cùng tháng năm đẹp nhất thủa mười tám,đôi mươi.Lần đầu tiên xa nhà, mỗi chiều chạng vạng, lòng dâng lên một nỗi nhớ thương về quê nghèo thân thuộc. Đứng trên gác lửng, hướng mắt về phía con đường, hoa bằng lăng từng chùm khoe sắc tím.Màu thủy chung,màu đợi chờ nhung nhớ. Nghe loáng thoáng đâu đây tiếng đàn guitar vang nhẹ, cùng giọng hát chàng trai "Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn cất lên chúng ta cùng hòa ca".Em không thấy được gương mặt của người đang chơi đàn và hát.Chất giọng chưa hẳn là hay nhưng lay động trái tim cô gái trẻ mang tâm tư xa nhà, áp lực thi cử.
Mấy hôm sau đó, cố gắng theo dõi đã biết được chủ nhân của những bài hát hằng đêm khiến em say sưa, đắm chìm trong thế giới nhẹ nhàng như tiếng đàn của anh.Mình hẹn nhau đến giảng đường, uống trà sữa, dạo quanh thành phố hóng gió trời... Từng ngóc ngách, ngõ hẻm in hằn biết bao lần vòng xe đạp mỗi ngày anh đèo em ngang qua lối nhỏ. Tình yêu của chúng ta đẹp như những bông hoa bằng lăng nở tím, nhưng... đượm buồn.

Tuổi trẻ cho ta yêu hết mình, rực rỡ nhưng cái tôi trong mỗi người lại quá lớn. Chẳng ai chịu nhường bước, để rồi sau rất nhiều lần cãi vã sự câm nín đã âm thầm chẻ dọc tình cảm chúng ta ra hai hướng ngược đường.
Anh ạ! Hơn mười năm kể từ ngày tình xa tít mù khơi.Em quay lại thành phố, tìm kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa vẫn còn vang vọng.Giá như ngày ấy anh chịu thiệt thòi vì em một chút thôi, giá như ngày ấy em là cô gái của hôm nay_đủ chín chắn để vun vén cho tình yêu thì ta đã không mất nhau... Giá như ngày ấy...
Add new comment