[RADIO #230] MANG TIVI VỀ CHO MẸ
📝Tản văn: MANG TIVI VỀ CHO MẸ
🖊Sáng tác: VINH PHẠM
🎙Đọc & dẫn: MC LINH LÊ
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
Những năm chín mấy, hai ngàn, cái tivi màu mười mấy inch của nhà nó thuộc hàng top trong xóm, vì khi ấy, nhiều nhà hãy còn đang xài tivi trắng đen. Năm năm sau, mười năm sau, vẫn là chiếc tivi ấy nhưng đã tăng size lên ở tất cả các chiều, đã trở nên cồng kềnh, mập mạp hơn theo kiểu một chiếc tivi CRT điển hình, còn chất lượng thì vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Nhà nó vốn ít coi tivi, trừ má, vì má hay ở nhà, vừa bán tạp hóa vừa làm nội trợ. Má thích coi phim truyền hình gia đình dài tập, Việt, Hàn, Trung, Nhật, Thái hay Venezuela, Mexico gì cũng cân tất. Ngoài ra thì một số chương trình game show cổ điển như "Chiếc nón kỳ diệu", "Ai là triệu phú" cũng được xem qua nhờ chiếu vào khung giờ nghỉ ngơi, rảnh rỗi trưa hoặc chiều tối. Tivi Tàu hay Việt Tàu kết hợp thì chắc ai cũng biết rồi, xài được vài năm thì phải xoay ăng-ten râu đủ hướng, cùng đường thì gõ vài phát vào thùng để chỉnh sửa gân sọc, nhảy hình, mất sóng theo hướng ngẫu nhiên. Sau này, nhà nó cũng bắt chước theo mọi người bắt truyền hình cáp, khổ nỗi do là tivi đời cũ nên số lượng kênh nhận được khi đó cũng ít hơn bình thường. Đối với tụi nhỏ là thiếu nhưng đối với má là đủ vì má vốn không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần có chiếu phim truyền hình gia đình là được.

Quay đi quẩn lại, nói cho đúng thì cũng có một thời gian ngắn ngủi, ông anh cà chớn của nó đã mang về cho má một chiếc LCD màn hình lớn khá xịn sò. Khi ấy là vào đầu kỳ nghỉ hè của nó thì phải. Và hết hè, trước cả lúc nó đi học lại, thì cũng chính ổng ôm tivi đi cầm cố vô thời hạn. Nghĩ cũng rầu nhưng mà cũng quen rồi, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà, có lẽ má chỉ hơi tiếc vài bộ phim trót đang theo dõi thôi. Đâu ai biết là những nhân duyên tưởng như rất đỗi bình thường mà cũng có thể mang đến dang dở cho cả một đời...!

Ở thời kỳ đỉnh cao "nhà tranh vách đất", mà là nhà người ta cho ở nhờ trông hộ thôi chứ cũng chẳng phải là nhà nó hay nhà thuê, chiếc tivi khi ấy quay ngược trở lại với công nghệ và vật chất cũ kỹ của nhiều năm về trước. Tất nhiên là không thể thiếu (thực ra là chỉ có) hai đài truyền hình quốc gia VTV1, VTV3 thần thánh. Dù phổ biến nhưng chuyện chập chờn vẫn là chuyện thường ngày ở huyện vì phải tiếp sóng gián tiếp từ truyền hình địa phương thông qua "đôi râu" co rút cổ điển. Nhiều lần tivi giở chứng khó chịu, má và nó tức thì chuyển sang trạng thái xem tivi mà như đang nghe đài radio sóng yếu, nghe băng cassette lâu ngày bị nhão...
Bây giờ tuy không nhiều nhưng mỗi lần bật tivi lên để xem thời sự 19 giờ sau một ngày dài làm việc thì nó lại hay nghĩ ngợi lung tung rằng: giá như, giá như má ráng chờ nó thêm hai, ba năm nữa thôi...!
Thời gian thật tàn nhẫn, vừa khiến con người ta chìm đắm trong những cơn mơ, vừa tát bôm bốp vào mặt bắt tỉnh dậy và nói rằng đó chỉ là mơ.

Trong một đêm đen huyền diệu của vài năm trước, nó mơ thấy nó mang về cho má một chiếc tivi đẹp với đầy đủ kênh đài phim truyền hình gia đình "hót hòn họt". Hai má con nằm xem phim tối, mắt nhắm mắt mở trên chiếc giường xập xệ kê trên nền đất gồ ghề cùng với thứ ánh sáng tivi dìu dịu, "chill chill" xuyên qua tấm mùng bạc màu với những đoạn chỉ khâu vá nhiều màu sắc. Tiếng tivi vẫn vang lên đều đều hòa cùng nhịp muỗi vo ve, thỉnh thoảng, nó quay sang lay má dậy nếu má có lỡ chợp mắt để không bị bỏ qua những phân đoạn "drama" kịch tính nhất của tập phim:
- Má, má, xem con nhỏ đó chính thức lộ diện để trả thù rồi kìa!
Vinh Phạm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MANG TIVI VỀ CHO MẸ
Add new comment