[RADIO #231] MÌNH CHỈ LÀ ĐỨA TRẺ TẬP VẼ ĐỜI THẬT XINH

Sáng tác: Vĩnh Hoài - Giọng đọc & Dẫn: Ngọc Quỳnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN

📝Tản văn: MÌNH CHỈ LÀ ĐỨA TRẺ TẬP VẼ ĐỜI THẬT XINH
🖊Sáng tác: VĨNH HOÀI
🎙Đọc & dẫn: MC TÔ NGỌC QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

Nhiều đêm quay trở về căn phòng trọ sau ca làm đêm muộn. Ngoảnh tới ngoảnh lui chỉ thấy những suy nghĩ, âu lo, phiền muộn bầu bạn với mình. Có khi chẳng màng đến cơn đói đang ì xèo réo lên trong bụng. Mình quăng chiếc cặp nhỏ lên bàn học, phóng thẳng lên giường và ngồi ôm gấu bông khóc ngon lành. Có lúc mình từng nghĩ, sao mình lại được sinh ra trong cuộc đời này. Có thể đó là sự kết tinh từ tình yêu của ba mẹ, như người ta vẫn thường hay nói. Hoặc như lời của vị sư ở một ngôi chùa nhỏ mình hay lui đến mỗi cuối tuần. Thầy nói con người ta sở dĩ được sinh ra trong cuộc đời này đó chính là một bông hoa, sớm đã có duyên nợ được tụ lại từ bao lần tu hành ở tiền kiếp. Mà đã là duyên thì sẽ gặp gỡ ở hồng trần. Đi kèm cùng chữ duyên lại chính là chữ nợ. Với thầy, sống cũng là một cách để trả nợ cho một lần đến được thế gian trong hình hài con người. Còn với mình, hay thậm chí là với những người bạn mình quen biết, sống là một việc, một nghĩa cữ chưa chắc gì kiếp sau có thể được một lần nữa làm lại. Và sống đối với mỗi đứa trẻ đang tập lớn như mình, như bạn hay với cả những người đã kinh qua không ít những vui buồn thế sự, thì mình tin sống chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng gì.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm


Sai trái à? Đời này mình tin rằng mình sẽ không thể nào tránh khỏi những điều lầm lỗi. Bạn hay nói với mình trong những lần gặp gỡ hay đơn giản chỉ là cuộc gọi lúc nửa đêm. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này dù xuất phát điểm có khác nhau đến mức nào, thì điểm đến của tụi mình cũng chỉ là một mà thôi. Đó là bến đỗ yên bình, tìm gặp và hòa làm một với bản thể mà cả đời chúng mình hằng ao ước. Không ai là bất hảo hoàn toàn, càng chẳng ai là thập toàn mãi mãi. Những bước đi sai, cốt để mỗi con người nhận ra sự khác biệt giữa cơn mơ và thực tại. Chúng mình có thể ngồi bó gối ở đó khóc thật lâu, khóc cho cạn kiệt nước mắt của lần này. Nhưng nhất định, bọn mình rồi sẽ lại đứng lên thôi. Đứng lên để đi, để tìm được câu trả lời thật thỏa đáng cho bao canh cánh trong lòng. Mình gọi đó là sống, không dễ dàng gì có phải không?


Dạo trước mình gặp lại bạn ở một quán cà phê cũ đối diện sân trường. Bạn bảo bạn sẽ tiếp tục ước mơ với những nốt nhạc. Nửa năm nữa bạn sẽ ra trường, và bạn đã thuyết phục được ba mẹ bạn cho bạn tiếp tục giấc mơ du học ở Pháp. Từ một chàng sinh viên kinh tế sắp sửa hết năm tư, bạn chấp nhận rẽ lối sang con đường nghệ thuật mà bạn tin tưởng. Mình hỏi bạn có tiếc nuối gì không? Bốn năm học ở trường top đầu chuyên ngành kinh tế của cả nước, bao mồ hôi, nước mắt và tiền bạc đã đổ ra vậy mà. Bạn đáp một chữ tiếc, gọn ơ. Nhưng bạn lại nói tiếp với mình, nếu cứ chấp nhận rồi thỏa hiệp với cuộc sống mãi như vậy thì đến cuối đời bạn sẽ càng tiếc nuối và sống trong ân hận nhiều hơn. Ba mẹ của bạn cũng từng phản đối nhiều lắm. Cho đến khi họ thấy được những sản phẩm âm nhạc đầu tay của bạn, thấy được những hợp đồng sáng tác với những nghệ sĩ mà họ mến mộ thì họ cũng bắt đầu có ánh nhìn khác về bạn. Bạn không sợ cái nghề làm dâu trăm họ này đâu. Đơn giản bạn viết nhạc chỉ là vì bạn đam mê với nó. Tuyệt nhiên bạn không chạy theo trend, vì ở bạn đã có một phong cách sáng tác rõ ràng và đặc biệt. Mình cười cười, mày thì cần gì phải chạy theo trend, chính mày đã tạo ra trend rồi còn gì. Thật vậy, những bài nhạc viral bạn viết có khi người nghe không hề nhớ tên bạn, họ chỉ nhớ đến ca sĩ đã hát lên những giai điệu miên man tâm tình đó. Bạn không cần công chúng phải biết đến mình. Việc của bạn là âm thầm góp sức cho nghệ thuật và mang âm nhạc chân chính đến được bên tai thính giả thì bạn đã mãn nguyện rồi.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm


Có lẽ mình, bạn và tất cả những ai đang trên con đường tập tành trưởng thành, cũng đều sẽ mang trong tim là một ước mơ riêng. Sống cùng đam mê đã khó. Huống hồ gì đợi ngày đam mê nở trái ngọt nuôi lại chính mình. Khoảng cách giữa những người thành công và người chưa thành công chỉ là ba chữ “Dám hay không”. Với mình không có ai là thất bại cả, chỉ là chưa đến độ thành công mỉm cười và dang rộng cửa đón chân chúng mình thôi. Bạn sẵn sàng làm mọi thứ để nuôi lấy mơ ước, và mơ ước chính là bể năng lượng đong cho bạn thật đầy niềm tin để cố gắng. Đâu phải đợi đến khi mắt nhắm, tay xuôi thì mới gọi là chết. Trong khi chỉ đơn giản bằng việc thôi ước mơ, thôi cố gắng thì chắc gì bọn mình đã sống nữa đâu.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm


Có thể thoảng khi mình sẽ có những đêm khóc ròng vì cơ sự không như ý mình mong muốn. Nhưng sau ngần ấy những thử thách, gian khó có thể với mình là lớn lao nhưng trong mắt người khác chỉ là chuyện con trẻ, vậy thì đã sao. Cuộc đời mình, cuộc đời bạn và cuộc đời của mỗi chúng ta từ khi bắt đầu chỉ là một trang giấy trắng, không lẽ cứ sợ sệt mà không đưa tay phác họa bất kì đường nét nào hay sao. Nên nhớ rằng đời của mình thì mình nhất định phải vẽ, mà khi đã vẽ rồi thì phải vẽ cho thật là xinh. Bất kể gió giông, bất kể định kiến, bằng hết tất cả sức lực và sinh mệnh để hoàn thành bức tranh cuộc đời. Đó mới là sống, là điều mà không phải ai muốn cũng được.

   Vĩnh Hoài

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÌNH CHỈ LÀ ĐỨA TRẺ TẬP VẼ ĐỜI THẬT XINH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.