[RADIO #233] XOA DỊU THƯƠNG TỔN NƠI TÂM HỒN

Sáng tác: Ngoạ Vân - Giọng đọc & Lời dẫn: Như Quỳnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: XOA DỊU THƯƠNG TỔN NƠI TÂM HỒN
🖊Sáng tác: NGỌA VÂN
🎙Giọng đọc & dẫn: MC NHƯ QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM - Nhạc sĩ VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT: YOU ARE THE WAY
 

📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ


Này bạn gì ơi, bạn đang cảm thấy thế nào?

Mệt mỏi lắm phải không? Buồn bã lắm phải không? Chán nản lắm phải không?

Áp lực từ gia đình, điểm số, từ những lời dị nghị xung quanh, hay những chuyện buồn đau cứ liên tục ập đến?

Từng vết dao cứ ngày ngày dần cứa sâu vào da thịt, huyết lệ đau thương đêm đêm vẫn cứ chảy tràn.

Bạn vẫn nói vẫn cười, nhưng tận đáy lòng kia có thật sự là niềm vui. Đôi môi vô cảm thốt lên rằng: “tôi ổn!”, nhưng bạn có chắc rằng bạn sẽ không thu mình mà âm thầm rơi lệ trong góc tối. Bạn có thật sự phóng thích hết những buồn đau trong tâm hồn, hay vẫn còn đè nén ở nơi nào đấy, để đến lúc tất cả tiêu cực vỡ òa ra đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng.

Đầu óc trống rỗng. Con tim quặn thắt trĩu nặng đau thương. Đường tương lai mờ mịt màu đen thăm thẳm không có lấy một tia hi vọng,…

Là cuộc sống không hiểu bạn? Hay là bạn chưa đủ năng lực để thích nghi? Là tất cả mọi điều kiện ngoài kia cố ý làm bạn tổn thương? Hay do bạn quá mong manh không đủ cứng cáp để đối mặt?

Mây chẳng cố ý trách cứ ai cả? Cũng không đủ biện tài để khuyên bảo người khác, nhưng Mây lại càng không thể nhìn những người bạn của mình chìm trong u buồn đau thương.

Ai cũng có một góc khuất khó giãi bày? Người nào cũng có một cung bậc cảm xúc riêng mang không muốn bị người ngoài đụng chạm… Nhưng mà, sẽ không có cái gì để gọi là cuộc sống, nếu như mọi thứ cứ mãi bình yên.

Bạn ngại va chạm, luôn có một nỗi lo sợ về một điều nào đó. Bạn không thích những tiếng cười nên không trình bày trước đám đông, bạn sợ sự bất đồng nên tự mình không đưa ra ý kiến nào cả. Và bạn ôm hết nỗi bực tức, bất an.

Với một lời nói hay cử chỉ đến mình, bạn dành nhiều tâm sức và dễ xúc động. Chính vì thế mà tâm trạng thường bất ổn. Tuy nhiên vì ngại, vì sợ, vì đủ thứ lí do mà không chịu chia sẻ, và từ đó mà sinh ra cảm giác đơn độc.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Càng lo sợ, càng bất an, nỗi cô đơn càng lớn…

Bạn làm một việc và cố gắng hết sức, bạn kì vọng sẽ đánh giá cao. Thế nhưng kết quả lại không tốt như ý bạn muốn. Thiếu kinh nghiệm, thiếu điều kiện, nói chung là chưa đủ nhân duyên. Mà vì từ lúc đầu bạn kì vọng quá nhiều, ngay khi một câu phê bình, một lời góp ý đã vô cùng khó chịu. Bản thân cảm thấy hụt hẫng, bất lực, và rồi cho rằng không còn lí do gì để cố gắng nữa…

Chẳng khác gì mới thấy một đống cỏ gai, đã quay gót trở lui vì cho rằng con đường phía trước không còn tươi đẹp nữa.

Tại sao lại cứ phủ nhận bản thân, tại sao cứ mải mê nuông chiều cái cảm giác tiêu cực? Đến cả bạn còn không thương yêu, không chấp nhận chính mình thì liệu người khác có thể thấu hiểu và dịu dàng với bạn hơn không?

Bạn nghĩ mình không thể làm tốt hơn, trong khi bạn hoàn toàn không tin vào khả năng của chính mình.

LÀ BẠN NGHĨ. CHỈ LÀ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ!

Thử thêm lần nữa xem sao. Lần nữa không được, thì thêm lần nữa. Lại không được, thêm một lần nữa nữa. Không ai giới hạn được năng lượng của bạn cả. Miễn là bạn thật sự tập trung, thật sự cố gắng vì nó. Và khi đã nỗ lực hết mức rồi, việc còn lại là không được từ bỏ, không được tiêu cực.

Không có cành hoa nào đứng trước gió mà không bị nghiêng cả, miễn là cánh hoa thật chắc, và hương hoa không mất đi. Bông hoa trước gió mới thật lả lơi, quyến rũ, và hương hoa theo gió sẽ lan tỏa đi xa hơn.

Đâu có gì đâu mà phải e ngại. Đời còn dài, đường còn rộng. Cứ thật tự tin, vững chãi mà bước đi. Đâu có cái đích đến nào là cuối cùng đâu. Thế nên đừng có đăm đăm đến chiếc vòng nguyệt quế kia rồi phí sức bản thân, trong khi trên đường mình đi có biết bao nhiêu là hoa thơm cảnh đẹp.

Bạn thử nghĩ xem có đúng không: rằng chúng ta thường lưu tâm rất nhiều điều kiện của người khác, nhưng rất ít khi đặt những điều có lợi cho mình.

Hay là cứ thử đi, vài điều đơn giản thôi, biết đâu sẽ khiến bạn tốt hơn một chút, chí ít là có nhiều khoảng khắc hạnh phúc hơn cho riêng mình.
- Không đau khổ quá lâu khi chia tay.
- Không nghĩ về những điều không vui khi đang ở một mình.
- Không vội lướt qua mà dừng lại một phút trước những khóm hoa mới nở.
- Khi hồi hộp sẽ dành một phút để hít thở.
- Khi căng thẳng sẽ dành một phút nhìn lên bầu trời.
- Khi mệt mỏi dành một phút ngả lưng, bật lên giai điệu nhạc yêu thích.
- …

Một chút thôi, một chút cho mình, một chút chữa lành những vết xước, xoa dịu thương tổn bên trong tâm hồn.

Chính một chút đó, là sự gỡ bỏ cái nút buộc khiến bạn ngột ngạt, sợ hãi, bất an. Một chút để gỡ bỏ sợ dây áp lực bó buộc khiến bạn trở nên tiêu cực.

Và càng nhiều cái một chút, bạn càng phóng thích đi nhiều thứ không hay. Càng bỏ đi được nhiều, bạn càng trở nên thư thái, nhẹ nhõm.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Sở dĩ chúng ta dừng đèn đỏ, vì chúng ta biết rằng một chút nữa thôi đèn màu khắc sẽ được bật lên. Chậm một nhịp để lưu thông được tốt hơn, sẽ không còn những va chạm, ách tắc. Và cuộc sống của bạn cũng thế đấy, dừng lại một chút, để những bước chân sau trở nên khỏe khoắn, vững vàng hơn.

Nên mạnh dạn đặt ra mục tiêu cho mình, rồi lần lượt thực hiện từng thứ một.

Điều bạn muốn từ bỏ, hãy dứt khoát, mạnh dạn mà từ bỏ.

Điều bạn muốn hoàn thành, hãy nỗ lực, kiên cường mà thực hiện nó.

Mang cho mình kinh nghiệm, mang kỉ niệm buồn vui, mang những bài học đủ vị ngọt mặn đắng cay.

Nhưng tuyệt đối đừng mang thương tổn vào mình.

Bạn nuôi lớn tâm hồn bằng nhiều điều, nhưng đừng bao bọc nó bởi sự tiêu cực. Bởi sự tích cực sẽ tỏa nguồn thiện lành đến xung quanh, khiến mọi điều trở nên tốt đẹp hơn. Trong khi sự tiêu cực bám chặt lấy bạn, âm thầm ăn sâu vào bên trong và hủy hoại bạn từng chút một.

Hãy học cách tự trân trọng và khích lệ bản thân mình nhiều hơn. Những tổn thương nên bỏ đi, nếu không thể bỏ thì hãy xoa dịu nó.

Bạn sẽ đi trên con đường của mình, tỏa sáng theo cách của chính mình.
    Ngoạ Vân

👉Link bài trên Group Tay Đan: XOA DỊU NHỮNG THƯƠNG TỔN NƠI TÂM HỒN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.