[RADIO #234] NGƯỜI ĐẾN SAU CÓ THỰC SỰ PHẢI LAU NƯỚC MẮT
📝Tản văn: NGƯỜI ĐẾN SAU CÓ THẬT SỰ LÀ PHẢI LAU NƯỚC MẮT?
🖊Sáng tác: HỒNG HANA
🎙Đọc & dẫn: LIÊN TỊCH
🎼Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
Khi mà đối với tôi anh là ánh dương tươi đẹp nhất từng thấy, còn đối với anh tôi là chiếc cầu vồng sau mưa.
Đến sau một cuộc tình đã trải qua năm năm gắn bó, tôi biết anh đã cùng cô ấy đi qua lắm nỗi cơ cầu.
Cũng biết thứ tình cảm ấy là trăm ngàn hồi ức, là mối tơ lòng không ai mong đứt đoạn.
Tôi đến bên anh khi cô ấy đã rời đi, khi tất cả những gì tôi biết chỉ là những câu chuyện muôn hình vạn trạng về mối tình của hai người.
Họ nói anh của ngày trước là cậu thanh niên chẳng có gì, không xe không tiền. Họ nói cô ấy vì anh cãi lời gia đình, cùng anh lênh đênh những ngày lương tháng nào xào tháng đó. Trong mỗi câu chuyện của họ, có anh, có cô ấy, những chuyện vui, chuyện buồn nối đuôi nhau như chuỗi drama của giới nổi tiếng.
Và hơn thế tôi biết, những gì hai người từng bỏ lỡ thật đáng tiếc biết mấy.
Ngày anh nói thương tôi, hẳn là cách xa ngày chia tay của hai người hẳn năm mấy rồi, nhận ra sự thật thà nơi anh nhưng tôi vẫn không thật đủ bao dung để nghĩ rằng tôi không phải là thế thân.
Không khó để tìm thấy Facebook của cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình như kẻ tội đồ, lén lút xem lại quá khứ của anh.
Những điều cũ kĩ đã vài năm trước, cô ấy viết:
“Nếu thanh xuân bạn gặp được một người, mà bất luận thế nào vẫn kiên quyết muốn đi cùng, vậy bạn hãy tin vào con tim mình, biết đâu nó đúng”, kèm bức ảnh anh nắm tay cô ấy chạy giữa vườn hoa hướng dương, rạng rỡ, xinh đẹp.
Tất nhiên, đây là bài đăng của những ngày đầu, những ngày họ yêu nhau nồng nhiệt nhất.
Nào là cùng nhau nấu cơm, trồng cây, đọc sách, cùng đón bình minh, hoàng hôn và tất cả những ngày kỷ niệm, lễ, tết,...
Tiếp đó là vài bài share tâm trạng đang xen những bức ảnh chụp chung. Càng về gần càng là những điều buồn bã.
Bài viết mới nhất cũng khoảng mười mấy tháng trước, cô ấy viết : “Thanh xuân đó, người cùng bạn đi qua những chua cay mặn ngọt, liệu có cùng bạn chung lối đến mai sau. Tôi không cưỡng cầu cho những điều được mất, vì tôi biết có những thứ không thuộc về làm sao mà cưỡng cầu”. Và đó, là ngày họ chia tay, ngày cô gạt đi những ký ức cũ. Không nắm cũng chẳng buông.

Thì ra anh đối với tôi dịu dàng và chu đáo, là vì đã từng khiến cô ấy tổn thương.
Tôi không biết, tình cảm anh dành cho mình là thật lòng yêu mình hay chỉ vì muốn tìm một người để bù đắp những sai lầm vụng dại của quá khứ.
Nhắm mắt lại, thấy anh ôn nhu nhìn tôi, anh lo lắng khi tôi mệt mỏi lặng im, anh ôm chầm lấy tôi khi đột nhiên cúp điện, anh đợi tôi tan làm, anh chuẩn bị bữa sáng,...
Tất cả những ngọt ngào đó ám lấy tôi như cuốn phim chiếu chậm trong đầu óc mơ hồ hỗn loạn.
Những giấc ngủ chẳng tròn luôn ngập tràn lo lắng, bất an.
Tôi không biết sẽ phải yêu anh thế nào cho đúng, khi trong tôi những gì về cô ấy như một nỗi ám ảnh. Họ đã từng yêu nhau như thế, nếu một ngày cô ấy quay về, anh liệu có rời xa tôi?
Ngày mưa, theo vị trí một đồng nghiệp chia sẻ, tôi đến quán cà phê cuối phố. Quán nhỏ bằng gỗ, bao quanh là cây xanh và hoa lá, có hồ nước nhỏ và vài con cá đang bơi.
Vâng, đây là quán của cô ấy, tôi không biết vì sao mình lại đi ghen hờn với quá khứ, không khi nào thôi bất an về người cũ và những chuyện cũ.
Sau khi đã gọi một cốc cà phê nóng và tìm góc vắng người, tôi mới bắt đầu quan sát.
Bên cạnh cửa sổ treo mấy giỏ hoa lan là một kệ sách lớn, trên bàn những chậu xương rồng xanh mởn.
Cách bài trí có chút quen mắt, dường như tôi đã thấy những thứ tương tự khi lần đầu đến nhà anh.
Hoà trong tiếng mưa là những bản nhạc không lời, “Cố vẽ nụ cười”, “khi người lớn cô đơn”,... List nhạc này cũng quá quen thuộc, nếu tôi nhớ không sai là anh vẫn luôn nghe mỗi khi ngủ.
Có con mèo ướt đẫm nước mưa chạy về trốn dưới chân ghế, cô gái nhanh tay đón lấy nó, vừa lau vừa mắng yêu, con mèo ngoan ngoãn dụi dụi vào tay cô.
Những cử chỉ đó hệt như anh lúc tôi đang tóc ướt sà vào lòng anh nũng nịu.
Khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi không biết phải bao dung thế nào mới thôi không đau lòng khi anh vẫn mang bên mình những thói quen cùng người cũ.
Chỉ biết, những điều ấy khiến lòng tôi đau, đau thắt. Trong cơn mưa chiều và những bản nhạc buồn, lòng tôi nặng trĩu như chùm mây đen nặng, sắp vỡ ra trút nước xuống nhân gian.
Tiếng còi xe vừa đến khiến tôi giật mình, như vừa tỉnh giấc trong cơn mơ hoảng loạn.
Người vừa đến tươi cười đi thẳng về phía cô ấy, cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt của anh, ánh mắt họ nhìn nhau ấm áp như tia nắng ấm ngày đông.
Anh ấy, người đến sau bên cô vui đùa hạnh phúc, họ cùng nhau cười và chơi đùa với chú mèo.
Nhìn lại tôi, kẻ điên vô lý buồn bã vì những câu chuyện mơ hồ trong suy nghĩ, ngồi nhìn người khác vui vẻ ấm êm.
Bên ngoài không ngừng mưa, chiếc tivi nhỏ trên tường đang chiếu bộ phim thần tượng, trong phim cô gái nói với chàng trai: “Chàng có biết vì sao con người lại có hai tay không?”
Chàng trai ngây ngốc không hiểu, cô gái tiếp “Vì một tay nắm hiện tại, một tay nắm tương lai. Vốn không có tay nào để người ta níu giữ quá khứ”.
Không có tay nào để nắm giữ quá khứ. Người trong cuộc đã sớm buông bỏ, tôi vì gì lại cứ không ngừng buông tha chứ?

Rời khỏi quán chạy nhanh về nhà, cơn mưa đã dần ngớt, anh ngồi đó bên hiên nhà, thấy tôi liền vội vã lấy khăn sấy tóc, tôi như con mèo ướt sà vào lòng anh.
Khoảnh khắc anh nhìn tôi xót xa, tôi mới biết, thật ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Anh trước mắt tôi là của tôi, bằng xương bằng thịt, vốn chẳng còn quá khứ nào trong mắt.
Mưa tan, nắng rực rỡ buông những sợi nắng cuối ngày, phía chân trời lấp ló chiếc cầu vồng, anh pha ly trà gừng ấm nóng, ôm chặt tôi trong lòng.
Hoá ra, trong tình yêu không có ai trước ai sau, ai vì ai thay thế. Chỉ là khi lòng mình bất an mình thường đổ lỗi cho quá khứ.
Khi mọi thứ hoang mang được xoa dịu bởi tình cảm chân thành, tôi mới hiểu, trân trọng hiện tại mới thật sự hạnh phúc.
Quá khứ dù có từng tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là chuyện đã qua, thói quen rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Ai rồi cũng sẽ tìm thấy cầu vồng của riêng mình, anh hay cô ấy, đều xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Đến sau thì đã sao chứ? Chỉ cần đủ yêu thương, tình nào cũng đáng nâng niu như tình đầu.
Add new comment