[RADIO #235] MỐI TÌNH NĂM 18

Sáng tác: Én Nhỏ - Giọng đọc & Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: MỐI TÌNH NĂM 18
🖊Sáng tác: ÉN NHỎ
🎙Giọng đọc: THU THẢO
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ


Cuối tuần rảnh rỗi nên tôi lôi mấy lá thư tay ra đọc. Từng lá thư là từng kỷ niệm, mỗi một người là những cảm xúc khác nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tôi thổ lộ chuyện riêng tư. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì tôi cảm giác rất bức bối, mặc dù bao năm qua tôi vẫn chôn chặt nó ở tận sâu tâm hồn.

Tình đầu phải chăng thường hay tan vỡ? Mà tôi cũng không biết "mối tình ấy" có thể gọi là "tình đầu" hay không, chỉ biết rằng anh đến và đi như một cơn gió – cơn gió lạnh!

Tôi và anh quen nhau qua một chương trình giao lưu với chủ đề "dành cho người khuyết tật" trên làn sóng phát thanh. Tôi còn nhớ hôm đó là một sáng thứ bảy trời hanh nắng. Sau khi chương trình kết thúc, đúng một tuần sau anh viết thư về Ban biên tập để hỏi xin địa chỉ, số điện thoại của tôi. Lúc ấy tôi vui như trẻ nhỏ được quà. Vui vì có thêm một người bạn thì ít mà vui vì anh cũng không xa lạ gì mấy trong những chương trình của đài phát thanh, đặc biệt là ở mảng văn chương.

Tôi thường gọi anh là "nhà văn trẻ". Tôi yêu lắm những tản văn, truyện ngắn mà anh viết. Cái tên LTS dường như đã quá quen thuộc và trở nên thân thương với tôi đến lạ. Nhiều lần định viết thư làm quen với anh mà e dè vì mình là con gái lại quan ngại chuyện "cọc tìm trâu" - chắc vậy nên nhân duyên mới mang anh tới mà tôi chẳng mất công sức đi tìm.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Phải chăng ai yêu văn chương đều là lãng mạn? Những ngày tháng quen nhau qua thư và những cuộc điện thoại chớp nhoáng là những ngày tôi cảm nhận được giá trị của niềm vui. Tôi và anh có rất nhiều điểm chung duy chỉ có tính tình là hoàn toàn trái ngược. Anh ít nói, tôi nói nhiều. Anh thích nhốt mình trong phòng, tôi thích bay nhảy. Anh không thích quen biết quá nhiều bè bạn, tôi lại thích giao lưu, kết bạn...

Nhưng những cái khập khiểng kia có là gì đâu khi niềm yêu văn chương của anh đã lan truyền sang tôi quá mãnh liệt. Những bài văn anh viết anh nói: "Em là người đầu tiên đọc nó đấy" (còn sự thật ra sao có trời mới biết). Tôi giục anh gom tất cả những bài văn in thành sách, anh bảo: "Sợ độc giả không đón nhận."

Rồi sự mè nheo, nhõng nhẽo của tôi cũng đã thuyết phục được anh. Sách anh in với tựa đề chính là tên của tôi "Khoảng Trời Cỏ" - là món quà anh dành tặng sinh nhật 18 của tôi. Hôm ấy anh chạy ra bưu điện gọi cho tôi - một cuộc gọi thật dài, thật lâu, lâu nhất từ lúc hai đứa quen và "mến" nhau. Hai đứa nói rất nhiều về chuyện đời, chuyện người. Bỗng tôi hỏi anh:

"Vì sao S thương Thảo?"

Anh ngập ngừng:

"S...không biết..."

Tôi lại hỏi:

"Có khi nào S thương Thảo vì muốn lấy Thảo ra để làm cảm xúc cho những bài viết của S không?"

Anh im lặng.

Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó...

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Một ngày nọ, tôi lại nhận thư anh, nét chữ tròn trịa của anh đã từng một thời làm tôi mê đắm. Thư anh vỏn vẹn vài hàng, trong thư anh viết:

"Vũng Tàu ngày 14/02/200…

Thảo yêu!

S không biết khi Thảo nhận được cánh thư này thì Thảo có căm ghét S không nhưng S thật lòng xin lỗi Thảo. Đúng! S thừa nhận rằng từ lúc S quen Thảo chính Thảo là người con gái đầu tiên mang đến cho S cảm hứng để thăng hoa những bài viết, thành công của S là nhờ vào Thảo đó. S ước gì S và Thảo có thể đi chung một con đường - con đường văn chương. Nhưng...có lẽ con đường này chỉ có mình S bước. S cầu mong Thảo gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu. Tạm biệt Thảo. Nếu trên đường đời có duyên sẽ gặp lại nhau..."


Đọc xong lá thư của anh biết bao câu hỏi cứ bám lấy tôi... "Anh muốn nói điều gì với tôi qua lá thư kia?"

Đầu tôi như mụ mị chẳng thể tìm ra được bất kì lời giải đáp nào cho những câu hỏi kia? Tôi chỉ biết từ dạo đó tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: HN_AT - Ảnh: Sưu tầm

***

Thời gian quả là phương thuốc thần kì có thể giúp người ta xoa dịu nỗi đau và hàn gắn vết thương lòng. Bây giờ, tôi vẫn là một cô gái dạn dĩ, vui vẻ. Khác chăng là tôi đã ít đi nhiều cái lãng mạn, mộng mơ. Tôi sống thực tế hơn nhưng cũng không đến nỗi quá khô khan.

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi cũng yêu văn chương, cái ý nghĩ muốn viết ra một cái gì đó cứ luôn thôi thúc tôi, cháy bỏng. Nhưng biết làm sao khi trong tôi luôn có hai con người: Yêu và ghét. Tôi ghét anh ấy và văn chương cũng bị tôi ghét lây. Tôi nghĩ nếu như anh ấy không xuất hiện thì hẳn là tình yêu văn chương trong tôi vẫn mãnh liệt xiết bao... Có rất nhiều người khuyến khích, động viên tôi: "Em nên thử viết một cái gì đó đi!" Nhưng, tôi sợ, sợ mình không đủ dũng cảm để nhìn lại thanh xuân vụn dại đã qua. Dẫu, thanh xuân ấy rất đep - nó đẹp bởi vì đó là mối tình năm 18 của tôi.

   Én Nhỏ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỐI TÌNH NĂM 18

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.