[RADIO #236] THANH XUÂN CỦA MẸ
📝Tản văn: THANH XUÂN CỦA MẸ
🖊Sáng tác: MỌT LƯU MANH
🎙Giọng đọc: TÔ NGỌC QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Chậm một bước, thanh xuân!
---
Thanh xuân nếu là một loài hoa, nàng sẽ là chúa của muôn loài hoa đang khoe sắc. Thanh xuân nếu là một chuyến tàu, thì nó chính là chuyến tàu êm ái và hạnh phúc nhất trong một đời người!
Nếu có người hỏi: “Với cậu, thanh xuân là gì?”
Tớ sẽ trả lời ngay: “Thanh xuân của tớ là mẹ.”
Bởi vì: “Thanh xuân của mẹ cũng là tớ mà!”
“Mẹ không phải vừa sinh ra đã làm mẹ, mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ!”
Tớ luôn nghĩ mình là một đứa trẻ không may mắn với gia đình, vì khi vừa sinh ra cơ thể phải gánh một phần ảnh hưởng của chất độc màu da cam do ông bà tớ năm xưa là chiến sĩ công tác tại Thành cổ Quảng Trị. Mẹ tớ kể, vì sinh thiếu tháng mà cơ thể tớ rất bé, bị suy hô hấp và rất nhiều các bệnh có thể dẫn tới bị dị tật. Lúc đó một cô gái trẻ mới mười mấy như mẹ rất sợ hãi, vừa sinh xong sức còn yếu mà nghe tin con có thể sẽ không sống được quá lâu, mẹ tớ đã suy sụp và khóc rất nhiều. Thế nhưng có lẽ do may mắn, tớ thoát khỏi tay tử thần và sà vào sự yêu thương, chăm bẵm của mẹ. Nói thật nha, khi ấy vì còn trẻ mà mẹ tớ vụng cực kì. Thế nhưng sự vụng về ấy lại nuôi lớn một đứa trẻ, cho nó mọi thứ tốt nhất trên đời này.

Chắc hẳn những năm cấp một, ai cũng đã từng làm qua bài văn tả người mà em yêu quý nhất, và cá nhân tớ chỉ cần nói về tả người trong gia đình thì sẽ viết mẹ đầu tiên. Bởi vì sự yêu thương của mẹ in đậm trong ký ức nhỏ bé, những cái ôm ấm áp vỗ về, những bài hát ru mẹ chỉ thuộc quá nửa ấy luôn bên cạnh như một hành trang bảo vệ, đồng hành cùng tớ tiến bước vào đời. Dù đã khôn lớn, thế nhưng mỗi lần ở bên mẹ tớ lại giống như một đứa trẻ lên mười, vô lo và luôn thích ỷ lại.
Sẽ chẳng có đứa trẻ nào khôn lớn mà chưa cảm nhận được đòn roi, tớ cũng vậy thôi. Thế nhưng mỗi lần mẹ đánh mông tớ xong, mẹ lại khóc. Khi ấy tớ ngỗ nghịch và tủi thân, nghĩ đó là vì mẹ chẳng yêu mình. Cho tới một ngày, tớ nhìn thấy tóc mẹ đã có vài sợi bạc, thấy khoé mắt mẹ hằn lên từng dấu chân chim. Hóa ra đổi lại cho sự khôn lớn của tớ chính là sự già đi của mẹ!
Tớ từng hỏi mẹ: “Mẹ có mất gì khi có con không ạ?”
Mẹ nở nụ cười dịu dàng, vuốt lưng cho tớ rồi nói: “Mẹ chẳng mất thứ gì mà còn được thêm một cục vàng nhỏ.”

Thực ra, tớ biết mẹ đã mất, mất rất nhiều là đằng khác. Mẹ mất đi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, mất đi vẻ hồn nhiên của thời thiếu nữ, mất hết thời gian chăm sóc cho bản thân chỉ vì còn bận bôn ba kiếm từng đồng tiền nuôi tớ lớn. Vì tớ bị bệnh, tiền trong nhà luôn phải chi trả cho các cuộc điều trị, thế nên sức nặng kinh tế lại gồng gánh đè lên đôi vai gầy gò, yếu ớt của mẹ.
Làm mẹ là thiên chức cao cả, là niềm vinh hạnh và cũng là công việc đầy trách nhiệm. Mẹ luôn nói với tớ, mọi việc mẹ làm và mẹ chịu đều là tình yêu của tình mẫu tử. Mẹ chưa bao giờ xem tớ là gánh nặng, bởi vì mẹ yêu tớ rất rất nhiều. Mẹ chỉ mong sau này khôn lớn, tớ có được những hạnh phúc riêng và lại đem tình yêu ấy dành cho đứa con của mình.
Hãy nhắm mắt và cảm nhận đi, mẹ yêu chúng ta lắm đấy!
Mẹ cũng từng là cô gái với đôi mắt biếc, thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi. Mẹ cũng từng là nàng thơ trong mắt của nhiều chàng trai. Thế nhưng mẹ đã đánh đổi tất cả chỉ để nhận lấy chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, những vết rạn trên làn da vốn phẳng mịn, cân nặng thay đổi vì phải ăn để nuôi một sinh linh bé nhỏ thành hình hài hoàn chỉnh, gánh nặng tâm lý về tiền bạc và các mối quan hệ xung quanh, hay ngay cả những cơn đau chân tê buốt mỗi đêm đang hành hạ mẹ. Rồi tới khi ra đời, mẹ lại phải chăm bẵm nuôi nấng chúng ta lớn lên, vội vàng chẳng kịp chải mượt mái tóc rối, quần áo mới cũng không nỡ mua, tay chân lúc nào cũng thô ráp, lo lắng khi con sốt đêm,... Hãy nhìn lại xem mẹ đã có gì khi dùng hết những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để bận rộn lo lắng cho chúng ta có một tương lai sống an nhàn và hạnh phúc hơn?

Tớ từng thấy mẹ soi gương, lo lắng khi có nếp nhăn trên mặt, và tóc bạc xuất hiện mỗi ngày một nhiều. Mẹ nói mẹ già rồi! Thế nhưng với tớ mẹ luôn trẻ và xinh đẹp lắm. Mẹ như những bông hoa rực rỡ nhất trong vườn, giống như những áng mây bồng bềnh, mịn màng đang trôi nổi trên bầu trời xanh. Giọng mẹ vẫn ngọt ngào như loài họa mi, luôn cất tiếng ca thánh thót vào những buổi sáng ban mai. Tớ muốn nói đi nói lại với mẹ mỗi ngày rằng:
“Mẹ ơi, mẹ vẫn còn trẻ lắm, thanh xuân của mẹ vẫn còn. Và trong lòng con mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.”
Vậy nên.
Thanh xuân ơi xin hãy chầm chậm trôi
Cho mẹ tớ chải mượt mái tóc rối
Chờ một chút xin cậu chớ đi vội
Vì tớ muốn bên mẹ mãi mà thôi!
Mọt Lưu Manh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THANH XUÂN CỦA MẸ
Add new comment