[RADIO #237] ARE YOU ALRIGHT?
📝Tản văn: ARE YOU ALRIGHT?
🖊Sáng tác: THIÊN THANH
🎙Giọng đọc: LINH LÊ
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
Có những ngày dù nắng ấm rực trời, chúng ta thi thoảng vẫn có những bất ổn trong tim. Nhưng thay vì nói ra ta lại chọn cách che giấu nó, mang lên mình một vẻ hoàn hảo rằng “Tôi vẫn ổn”. Có lẽ người ta sợ phải đối mặt với những ngổn ngang trong lòng, sợ đối mặt với những lời an ủi sáo rỗng hoặc là những chê trách, mỉa mai “Mày có gì để không hài lòng, để buồn bã với cuộc sống kia chứ?”.
Người ta vẫn hay nhìn vào kết quả, tin vào những gì người ta thấy, nào ai quan tâm để có được những điều đó chúng ta đã phải trải qua những gì. Đó có thể là những đêm dài không ngủ, là những giọt nước mắt rơi vì đắng cay, áp lực. Chưa bao giờ như lúc này, trong thời đại cuộc sống hiện nay, con người đặc biệt là những người trẻ tuổi phải sống trong vô vàn những bất an, lo lắng. Áp lực về thành tích, về cơm áo gạo tiền khiến tinh thần họ suy sụp, kiệt quệ. Chẳng ai hay biết, chỉ có người trong cuộc biết mà thôi.

Là một thí sinh vừa trải qua kỳ thi quan trọng của đời người, kết thúc mười hai năm học dài đằng đẵng, tôi phần nào thấu hiểu về những khó khăn vô hình ấy. Tôi nhìn bạn bè tôi, nhìn lại chính tôi, dù là người giỏi nhất hay kém nhất, tất cả đều có những gánh nặng tâm lý. Nhưng có lẽ chẳng ai hỏi họ lấy một câu “Hôm nay bạn ổn không?”. Kể cả chính bản thân họ đôi khi cũng chẳng biết mình có thực sự ổn hay không. Hoặc là gạt phắt đi những suy nghĩ vẩn vơ, hoặc là tự lừa mình rằng bản thân vẫn ổn.
Thật ra, luôn tỏ ra mình ổn chẳng phải là điều gì mạnh mẽ, ngược lại nó có thể là biểu hiện của sự yếu đuối khi ta chẳng dám đối mặt, thừa nhận những bất ổn bên trong. Chúng ta thường sợ hãi cái nhìn của người khác khi nói về vấn đề tâm lý, sợ người khác nghĩ mình như một kẻ điên rảnh rỗi để rồi lẳng lặng đem tất thảy những vỡ nát vùi vào sâu hơn, khiến tâm hồn rỉ máu từng chút một.

Chẳng có gì đáng buồn và đáng sợ bằng khi bị người khác coi nhẹ những tổn thương mình đang mang. Nhưng tồi tệ nhất có lẽ vẫn là những lời an ủi không đầu không cuối rằng “Áp lực tạo nên kim cương”, “Sau cơn mưa trời lại sáng”, “Cố lên, cố thêm chút nữa thì sẽ ổn thôi”,… Nhiều lúc tôi tự hỏi bao nhiêu là đủ cho những cố gắng, nỗ lực? Dẫu biết người khác có lòng tốt muốn giúp ta vượt qua khó khăn, nhưng có những chuyện, những câu nói, chi tiết dù là nhỏ nhặt cũng khiến cho lớp phòng ngự của một người chính thức sụp đổ, họ dần đánh mất mình và chẳng thể đứng dậy sau những đợt sóng xúc cảm vỡ òa.
Không phải ai cũng là “cacbon” để có thể trở thành kim cương, mưa dứt lúc nửa đêm thì phải chờ bao lâu để thấy được ánh sáng ngày mai? Cố thêm chút nữa là bao nhiêu? Ta thường tự trấn an mình bằng những câu đầy vẻ tích cực như thế, mà quên mất rằng, có những lúc bản thân chỉ cần được giải tỏa cho hết những phiền muộn. Có bao giờ bạn nhìn vào trong gương mà bật khóc, rồi tự cười vì bản thân trông xấu xí làm sao? Có bao giờ bạn viết ra những bất ổn trong lòng, chấp nhận bản thân còn nhiều khiếm khuyết, chấp nhận mình có những lúc yếu mềm chẳng thể chống chọi mãi với những khó khăn? Nếu câu trả lời là có thì bạn đang dần trưởng thành hơn vì trưởng thành còn là khi ta dám sống và thừa nhận với những cảm xúc của mình.

Tôi có một người bạn, rất biết cách vực người khác dậy trong những tiêu cực, cậu ấy chửi rất thấm, không ru ngọt tôi bằng những lời lẽ mỹ miều, mà cứ vả từng câu đôm đốp vào mặt tôi, dù tức lắm mà không làm gì được vì cậu nói đúng quá. “Nếu thấy bản thân không ổn, thì nhốt chính mình là ép mình phải đối diện với kẻ địch lớn nhất” là một trong những lời khuyên của cậu mà tôi nhớ mãi hoặc có một câu như này cậu gửi qua tin nhắn và trong cả cuốn lưu bút ngày cuối năm cậu cũng viết như một kim chỉ nam dành cho tôi: “You are yourself in spite of, not because of” (Bạn sẽ mãi là bạn không vì lý do gì, mà là bạn sẽ mãi là bạn bất kể điều gì).
Vậy đấy bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình bất ổn, về mặt cảm xúc, tinh thần, những câu nói ấy đều có tác dụng xoa dịu và chữa lành đáng kể. Mà dẫu cho phải đón nhận những lời động viên mơ hồ, ta vẫn nên vui vì còn có người lắng nghe những bất ổn của chúng ta. Mọi người xung quanh chỉ đồng hành và giúp đỡ chúng ta một phần nào đó, còn lại phụ thuộc bản thân mỗi người phải tự điều chỉnh, loại bỏ những muộn phiền, áp lực không tên.
Cuộc sống này không ai là không có những tâm sự thầm kín, chẳng ai hoàn hảo biết vui mà không biết buồn. Đôi khi nỗi buồn như nốt trầm thả vào trong bản hòa ca cảm xúc của mỗi người, niềm vui khiến ta thăng hoa thì nỗi buồn khiến ta sống chậm lại, có cơ hội nhìn nhận bản thân mình rõ hơn. Không cần phải trốn chạy những cơn mưa bất chợt trong lòng, hãy để tâm hồn mình được tắm mát, thừa nhận rằng mình không ổn để cả ta và người cùng mở lòng với nhau.
Vậy thì hãy cho tôi biết “Are you alright?” ( Bạn có ổn không?)
Thiên Thanh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ARE YOU ALRIGHT
Add new comment