[RADIO #238] MỌI CUỘC GẶP GỠ ĐỀU CÓ NGUYÊN DO
📝Chủ đề: MỌI CUỘC GẶP GỠ ĐỀU CÓ NGUYÊN DO
• Tản 1: Trong Cuộc Đời Này, Người Cần Gặp Thì Nhất Định Phải Gặp (Sáng tác: Gi)
• Tản 2: Đã Từng (Sáng tác: Tú)
🎙Đọc & dẫn: VY VY
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, NGƯỜI CẦN GẶP THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP [ Sáng tác: Gi ]
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, tuy nhiên, tất cả chúng ta rồi sẽ gặp người mà bản thân nhất định phải gặp. Chúng ta sẽ yêu, đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm buồn vui của cuộc đời. Và sẽ có lúc ta tự hỏi nếu chưa từng gặp, chưa từng yêu họ thì câu chuyện của chúng ta có thể dễ dàng hơn? Nhưng bạn biết đấy, nếu thật sự chúng ta không gặp gỡ người này, có lẽ chúng ta sẽ không biết được bản thân mình thật sự có giá trị như thế nào và đáng để học hỏi ra sao! Bởi khi đắm chìm trong yêu thương, chúng ta đều sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất từ đối phương. Chính vì lẽ đó, nên khi gặp gỡ họ, chúng ta dần nhìn thấy bản thân mình một cách rõ ràng nhất, nhận thức và ý thức được mình, sống tự tin và hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng mọi bữa tiệc dù vui vẻ và nhiều cảm xúc ra sao rồi cũng mau chóng kết thúc, chuyện tình yêu cũng hệt như vậy. Nhân duyên khô cạn thì sẽ phải rời đi. Câu chuyện của chúng ta và họ đến cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một trang vở quên lãng của quá khứ, vậy nên chúng ta đừng cứ mãi khư khư ôm trọn những cảm xúc tiêu cực và những giọt nước mắt vô nghĩa.
Tương lai sẽ tươi sáng và hạnh phúc hơn nếu chúng ta chịu đứng dậy và quên đi những gì đã qua. Để làm được điều đó, chúng ta cần tập trung vào hiện tại - thời điểm mà chúng ta đang sống, hãy tập trung vào việc học tập, công việc làm ăn, vào sứ mệnh của chính mình trong cuộc đời này. Bởi quá khứ đã qua rồi, nên hãy quên hết đi!

Quá khứ dù tốt đẹp, hay xấu xa thì cũng chỉ còn lại trong hồi ức. Đừng mải miết "gặp gỡ" những kỷ niệm đó trong mộng tưởng để rồi khiến cho chính mình mất đi sức mạnh tiếp tục vươn lên. Hãy luôn giữ bản thân trong trạng thái học hỏi và phát triển. Đây sẽ là những điều đúng đắn, là kim chỉ nam giúp dẫn lối chúng ta đến nơi có cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc.
Rồi một ngày kia, tình yêu sẽ lại đến, người mà nhất định chúng ta phải gặp sẽ một lần nữa xuất hiện! Lúc đó, phải thật hạnh phúc nhé! Hãy luôn nhớ rằng, cuộc đời là một chuyến đi dài và tốt đẹp nếu chúng ta biết tập trung vào hiện tại, hướng về tương lai và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn. Chúng ta sẽ luôn bước đi theo những con đường mới, những trải nghiệm sẽ ngày càng thú vị và nhiều cảm xúc hơn những điều đã cũ. Hãy tận hưởng những trải nghiệm mới, học hỏi, kết giao... từng chút, từng chút tích cóp những sự kiện tích cực để tạo ra những kỷ niệm, những ký ức mới thật sống động và tươi vui.
Bởi vậy, trong cuộc đời này, người cần gặp thì nhất định phải gặp... cần quên thì dứt khoát quên đi!
Gi

ĐÃ TỪNG [ Sáng Tác: Tú ]
Kim giây yêu kim giờ, nhưng nó qua nhanh còn kim giờ lại quá chậm, mỗi lừa nó gặp gỡ đều chỉ là lần thoáng qua ngắn ngủi rồi vụt mất. Kim giây tin rằng bọn nó không cùng một thế giới, thế là nó liền ôm nỗi đau không ngoai cả đời. Nhưng bạn biết điều buồn cười là gì không? Cho dù mỗi lần gặp gỡ đều ngắn ngủi đến tiếc nuối, nhưng cả một đời, bọn chúng đều có thể gặp lại nhau, cả một đời một kiếp.
Phật dạy: "Năm trăm lần quay đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này." Vậy phải bao nhiêu lần quay đầu mới có thể cả đời gặp gỡ? Phải bao lần kiếp trước mới đổi được sợi duyên mong manh ở kiếp này?
Con người ta luôn nuối tiếc những thứ đã xưa và những người đã cũ, vì sao trái tim chưa một lần nguôi ngoai khi thứ ở lại là ký ức?
Lúc nhỏ tôi thích ăn lê, trái lê ngọt nước và thanh mát. Đến một ngày nọ, tôi gặp được quả táo đỏ xinh đẹp, sáng bóng, tôi mê mẩn cái màu đỏ tươi ấy, tôi thích thú vòi mẹ mua cho. Nhưng mẹ tôi lại bảo, rằng nếu ăn táo thì không được ăn lê. Như một kẻ ngây thơ và như một điều tất nhiên của kẻ tìm thấy sự mới lạ, tôi buông xuống trái lê quen thuộc để đổi lấy quả táo đỏ mọng. Đến khi đã dành hết những thứ trong tay để đổi lấy một thứ khác, tôi thích thú cắn một miếng thật to, tôi mới phát hiện rằng quả táo đỏ xinh đẹp chẳng thể thay thế quả lê thanh mát của tôi. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, thì ra ông trời đã sớm dạy cho chúng ta thế nào là bỏ lỡ, là nuối tiếc.

Hai chữ đã từng như một con dao nhỏ bé, cứa vào lòng từng nhát rồi lại lặng im nhìn cơn đau ập đến khi đêm xuống trăng lên. Nhưng lại quên rằng dù người xưa chuyện cũ, đau lòng hay bi thương, thì chẳng phải đã từng có một thời gặp gỡ hạnh phúc. Trước cơn mưa nào cũng là nắng, sau cơn mưa nào cũng là trời xanh. Đã từng gieo hạt, đã từng ươm mầm, đã từng chăm sóc, đã từng ngóng trông, để rồi thấy mầm cây nhỏ bé chưa ra hoa đã tàn phai. Đã từng có một thời hạnh phúc, gặp gỡ, trao nhau mọi tin yêu và chân thành, dù kết quả là hai người hai ngả, hay rằng hạnh phúc bạc đầu, thì chúng ta đều đã từng có nhau.
Đến tận bây giờ, khi tôi và anh đã chia xa, hai bàn tay chẳng còn đan vào nhau, hai đôi mắt chẳng kiếm tìm nhau và hai con tim chẳng còn chung nhịp đập, thì thứ níu giữ lại là những dòng kỷ niệm nhạt nhòa. Để rồi một khi tâm hồn rảnh rỗi, tôi chợt mỉm cười vì những thứ đã từng.
Mong rằng mỗi người chúng ta đều dũng cảm gieo hạt, dũng cảm chờ mong, để rồi là nở hoa hay tàn phai, thì chúng ta đều từng có những lần hạnh phúc ngập tràn.
Tú
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, NGƯỜI CẦN GẶP THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP & ĐÃ TỪNG
Add new comment