[Radio #97] CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ TRONG ĐỜI
📄Truyện ngắn CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ TRONG ĐỜI
🖋️Sáng tác: Cỏ Xuyến Chi
🎙️Giọng đọc: Bội Đan
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Hạ An
Chưa hết xuân mà trời đã bắt đầu vào hạ. Cái nắng chói chang của ngày hè bỏng rát.
3h chiều là khoảng thời gian mà đám con nít trong xóm hoạt động sôi nổi.
- Na! Mày qua nhà con Hiên gọi nó ra sông nhé!
Giọng thằng Nam anh con Na thì thầm vì sợ Mẹ nó nghe.
- Sao anh không đi? Sao lần nào cũng bắt em đi?
Con Na nũng nịu vẻ khó chịu. Vì lần nào thằng Nam cũng bắt nó đi gọi cả đám trong xóm.
- Mày đi gọi con Hiên, tao đi rủ thằng Quân, thằng Trọc.
Hôm nay Nam tự giác phân công hơn, nghe vẻ hợp lý nhỏ Na cũng gật đầu rồi chạy đi. Băng qua con dốc nhỏ, rồi vòng vào con đường kế nhà bác Hai Bằng, đi thêm một đoạn là đến hàng rào dâm bụt nhà cái Hiên. Vì nhỏ Na thấp quá nên đã cố nhón chân nhìn vào nhưng vẫn không cách nào thấy được bên trong. Con nhỏ rón rén tới gần cổng, thập thò ngó ngó vào. Thấy Hiên đang quét sân Na thấp giọng
- Chị Hiên, Chị Hiên! Ra em nói này.
Hiên thấy Na lấp lo trông như tội phạm, đưa tay che miệng cười, rồi đặt cây chổi dựng vào góc nhà thong thả đi ra cổng.
- Sao em không vào nhà mà lấp ló như mới trộm gì vậy?
Nhỏ Na bẽn lẽn
- Chị ơi anh Nam, anh Quân và anh Trọc đang ở ngoài sông. Anh kêu em lên rủ chị. Nghe đâu sung còn nhiều quả lắm, và lúc tối nghe ông Sáu bảo cá nhiều lắm.
(Trọc là cái tên Ba nó đặt cho vì lúc nó được hơn tuổi cái đầu bị ghẻ nên rụng hết tóc, từ đó cả xóm kêu nó là thằng Trọc đến giờ.)
Hiên nghe Na nói vậy cũng tròn xoe mắt. Gật gật đầu đi vào nhà. Hiên nói với Cô Tư gì đấy rồi đi ra - Cô Tư là Mẹ Hiên. Khi hai đứa đến chỗ cây sung bên bờ sông đã thấy thằng Quân và thằng Trọc đu lủng lẳng trên cây. Thằng Nam thì lội dọc con sông mà hứng lấy sung khi hai đứa kia vứt xuống. Sông mùa này cạn nước. Nước qua mắt cá chân tí mà mát lạnh, chảy róc rách qua lớp đá cả ngày. Chẳng biết nước ở đâu mà chảy suốt thế, mãi cũng chẳng hết, quanh năm suốt tháng cứ chảy và chảy.
- Hiên! Mày với con Na qua bờ đất đi, tao để muối ớt và ít bánh chỗ đó. Mày mang xuống chỗ gần cây sung ngồi cho mát nhé.
Lại cái giọng chỉ huy. Nam nói một hơi rồi lại nhảy tới nhảy lui lượm sung rụng. Quả rớt tõm tõm xuống nước rồi trôi đi nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay Nam được. Nó nhặt không sót quả nào. Kéo lai áo rồi bẻ ngược lên làm cái túi trước bụng, cái áo trước bụng phồng lên vì chứa quả sung. Vậy mà bọn nó vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn đứa hái đứa nhặt.
Na và Hiên ngồi dưới gốc sung, chân buông thõng thả vào làn nước. Nước mát lạnh. Mái tóc Hiên xõa ngang vai. Bộ đồ bà ba có miếng vá sau lưng vai áo. Năm nay Hiên lên lớp 7, còn Na thì lớp 5. Nam, Quân học lớp 8, còn Trọc thì nghỉ cách đây một năm. Vì nhà nó nghèo, Ba nó mất sớm, Mẹ nó mỗi ngày đi lột vỏ keo thuê cho người ta đủ nuôi sống nó với Bà nó. Nhưng chẳng thể nuôi nổi nó đi học. Nó ở nhà chăm Bà bệnh thay Mẹ nó.
Nam buông tay cho cái áo rơi xuống, sung trong đó ào ào tuông ra, đổ đầy lá môn kế bên Hiên mà lúc nãy Hiên đã đi hái sẵn. Quân và Trọc vẫn còn rượt nhau té nước chứ chưa chịu lên bờ. Nam ngồi xếp bằng hai chân và nhón quả sung, bẻ cuốn rồi quẹt quẹt muối. Cắn vào một miếng, cái vị giòn tan rồi chát ngắt khiến miệng nó cứng lại một lúc. Tiếng nhai giòn giòn rồi nuốt ực. Làm cho Hiên và Na cũng không nhịn được cũng bắt đầu nhặt lên một quả rồi ăn theo.
Hai con chim sâu đuổi nhau, chuyền cành này qua cành nọ, giọng ríu rít trên tán cây trên đầu. Đàn cò trắng lặn lội trong dòng nước, trắng một khúc sông, bóng chiều lấp lánh như ánh bạc khắp mặt sông.
Quân và Trọc cuối cùng cũng chịu lên bờ. Quần áo hai đứa ướt nhem, thở hồng hộc. Trọc lên tiếng
- Mùa sim và dúi đất năm nay tụi mày có đi hái với tao không? Nghe anh Mạnh nói bên kia đồi có rừng sim lớn lắm. Anh nói đến mùa sẽ dẫn tao đi.
- Thật không anh Trọc? Năm nay chắc nhà trường lại cho nghỉ nhiều nên lúc đó chắc em rảnh.
Nhỏ Na nhảy cẫn lên và nói một hồi. Chẳng ai kịp chen. Thằng Nam lườm nó một cái và nói
- Mày hay hen. Lúc đó là còn tới mấy tháng nữa mà mày biết được nghỉ dịch luôn hén. Mày giỏi đó, tao mách Mẹ.
Đang hăng hái hưởng ứng thì bị Nam đánh đòn tâm lý là mách Mẹ. Na xụ mặt. Quay sang kéo kéo vạt áo Hiên.
- Đến mùa sim chúng mình sẽ đi vào ngày chủ nhật. Lúc đó ai cũng được nghỉ. Hiên sẽ xin Mẹ trước.
- Tao chưa biết được! Lúc đó sợ Mẹ tao lại bắt về nhà Bà Ngoại.
Giọng Nam giận dỗi. Mắt nó nhìn ra xa, rồi ngã người nằm lên bãi cỏ. Cả đám im re buồn buồn.
- Anh Nam vẫn còn giận Hiên chuyện hôm Tết sao?
Chuyện là cả đám hẹn nhau đêm giao thừa tụ tập đầu xóm xem pháo hoa. Pháo hoa lậu và bắn trộm. Nhưng Hiên lại không đi, nó ở nhà phụ Mẹ sắp bánh đón giao thừa.
- Tao làm gì mà giận. Tao chỉ sợ lúc đó nếu được nghỉ thì Mẹ cho về quê Ngoại thôi, sẵn ở lại giỗ ông Ngoại tao. Mấy năm rồi Mẹ tao chưa về. Hôm trước tao nghe lỏm Ba Mẹ nói vậy.
- Vậy thì khi nào mày về tụi mình sẽ đi. Mùa sim kéo dài mà, lo gì.
Nãy giờ ngồi im, Quân thình lình lên tiếng. Cả đám cũng gật gật đầu nhưng chẳng nói gì, xem như là đã thống nhất.
Xa xa trên mô đất dưới bóng cây sung mát rượi, dòng nước hiền hòa trôi. Năm đứa nhóc vừa tỉ tê kể đủ thứ chuyện, chuyện đi học, chuyện đám nhóc con trong vùng, rồi bàn kế hoạch này nọ sắp tới. Tiếng cười đùa và tiếng la í ới khuấy động một đoạn sông. Yên bình! Mặt trời đổ bóng xuống sau dãy núi, làm ngả nghiêng bóng mấy đứa nhóc, trải dài trên con đường mòn dọc bờ sông. Tiếng đài phát thanh đầu xóm vang lên. Chiều đã về!
Add new comment