[Radio Dự Thi] ANH CÓ VỀ QUÊ VỚI EM KHÔNG?

Sáng tác: Vô Ưu - Thí sinh: Ngô Thị Lan Anh - SBD: 157
157


Hôm nay em bắt gặp hình ảnh một người đang mưu sinh vì cuộc sống, chẳng có gì đáng nói nếu người đó không phải là một chàng trai đang ngồi ở vị trí mà nhiều người không chịu được. Anh ấy ẩn mình sau chiếc thùng xốp nhỏ, phía trên đặt những hộp cơm cuộn đã được gói sẵn chỉ chờ người mua đến. Không hiểu sao em lại thấy ngưỡng mộ những con người như vậy. Kiểu người không ngại đàm tiếu của thế gian về chuẩn mực của người đàn ông mà ngoài kia hay nói, là kiểu người vì người mình thương mà không quản khó khăn hay sĩ diện của chính mình khi tỉ mỉ gói từng hộp cơm, là thẳng những tờ tiền nhàu nát vẫn không quên chăm sóc người con gái bên cạnh khi đôi lúc em thấy anh ấy vẫn thường xuyên vỗ về và hỏi rằng cô ấy có mệt không. Thật lòng trước khoảnh khắc ấy em có chút hờn ghen với cô ấy vì những vụn vỡ trong lòng và cả vì em, anh, chúng ta đã không còn những lần như thế nữa.


Lại một đêm dài lê thê, em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng giữa căn phòng vắng lặng bên mâm cơm nguội lạnh. Màn đêm dần nuốt chửng bốn bức tường lạnh lẽo, đồng hồ cũng đã điểm tích tắc 11 giờ đêm và màn hình ti vi thì đang bật sáng những âm thanh hỗn tạp. Không biết từ bao giờ tựa như một thói quen đã củ, em chả xem một chương trình nào, chỉ mở nó lên để những âm thanh vang vọng khắp căn phòng, xua tan sự tĩnh mịch đáng sợ trong ngôi nhà ấy. Anh, bao lâu rồi anh chưa về với em?

Kể từ ngày chúng mình rời con hẻm nhỏ chuyển lên thành phố, cuộc sống của em chưa một ngày được ổn. Em không quen với cái nhộn nhịp xô bồ ở đây, những toà nhà cao tầng lạnh lùng, những con đường đông người đến nghẹt thở với vô số gương mặt lạ lẫm, lại càng không quen một mình chờ đợi anh vào mỗi đêm trong thổn thức. Còn anh, chàng trai thôn quê ngày nào em biết đã sớm thích nghi và đem lòng yêu thành phố ấy. Anh thích nhịp sống hiện đại ở đây, nơi có công việc với mức lương cao, địa vị và nhiều thứ khác. Tình yêu ngây thơ thủa ban đầu ấy giờ đây chẳng còn là vì nhau ăn một bát cơm mà dần trở nên thực dụng vì đồng tiền. Những món quà xa xỉ, những bữa ăn nhà hàng sang trọng, đôi lần sánh vai cùng anh dự một vài bữa họp mặt với bạn trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mọi thứ ấy sao quá đỗi lạ lẫm với em. Họ nói với em khi nhắc về anh bằng những ngôn từ tuyệt mỹ, rằng em thật diễm phước khi quen được anh, hẳn rằng em đang rất hạnh phúc. Em ựm ờ rồi vội cười quay mặt. Đúng rồi, ngoài kia họ nói chả sai, từ ngày lên thành phố cùng anh, anh chẳng bao giờ để em một lần phải chịu thiệt thòi. Vẫn dáng người hiền yêu thương em như năm ấy nhưng không hiểu vì sao em lại muốn về quê.

Em muốn về quê, ngắm ánh đèn điện heo hắt trên con đường nhỏ hai đứa vẫn thường ngang qua. Anh dắt tay em băng qua ruộng lúa, kể em nghe câu chuyện xa xưa nơi có chú Cuội, chị Hằng, có giấc mộng của đôi mình. Muốn được dựa vào vai anh một phút không rời mà thủ thỉ hát ca, cùng anh đi khắp phố, ăn những món vỉa hè bình dị. Hạnh phúc có mấy xa xôi, vẫn ở đây cùng em là khi có anh, chỉ vậy thôi là đủ. Không giống như bây giờ chúng ta nhìn vào nhau bằng những lời chưa kịp nói. Anh cứ mải mê chạy theo công việc, vô tình bỏ lại em phía sau. Anh đem đến cho em thứ hạnh phúc theo suy nghĩ của anh, những xa hoa mà chưa một lần hiểu rằng em chả cần tới nó.

Hạnh phúc chẳng phải đánh đổi thời gian rồi dùng vật chất để người sau được êm ấm. Anh hay bảo " mEm đừng buồn anh, anh làm mọi thứ chỉ muốn em là người hạnh phúc". Em không giận anh, chỉ là tình yêu của anh giờ đây khiến em không còn cảm giác hạnh phúc như trước nữa. Em mệt rồi, ngày mai anh sẽ về quê cùng em chứ?


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4305556822906942/
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.